🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Không được, đáng yêu thế này là phạm quy quá rồi!" Ngoại trừ chiều cao ra, Mã Hưu hoàn toàn hợp gu của cô bạn cùng phòng mũm mĩm. Thật lòng mà nói, gặp được người hợp ý như vậy, ai mà chẳng muốn cong cơ chứ!

 

Cô bạn mũm mĩm nhịn không nổi, vươn tay ra véo lấy má của Mã Hưu. Xúc cảm thật tuyệt vời, lại rất hợp với tính cách mềm mại đáng yêu của Mã Hưu, càng véo càng thấy thích.

 

Mấy cô nàng thẳng nữ kiên trì làm gì chẳng biết! Rõ ràng là con gái ngon hơn hẳn đám con trai mà!

 

Hoàng Mộng Hi bị cảnh tượng cay mắt này chọc cho bật cười, tay đang bôi thuốc mỡ bị trượt đi, suýt nữa thì chọc thẳng vào lỗ mũi.

 

Không khí đang vô cùng hòa hợp vui vẻ, ngoại trừ một người vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đứng ở cửa.

 

"A!" Cô bạn mũm mĩm đang đối diện với cửa, nhìn thấy bóng dáng cao gầy đang đứng lặng lẽ ở đó, vội vàng rút tay về. Đùa chứ, trêu chọc cô bạn nhỏ nhà Mâu Chi Thanh ngay trước mặt nàng chẳng khác nào tự thiêu!

 

Hoàng Mộng Hi liếc trộm Mâu Chi Thanh. Tiếp theo chắc chắn sẽ có kịch hay để xem!

 

Dù Mâu Chi Thanh không lên tiếng, khoảng cách khá xa cũng không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt nàng, nhưng uy thế vô hình mà nàng tỏa ra đã đủ khiến bầu không khí xung quanh như đóng băng, kết thành những vụn băng li ti.

 

May mà mình không tham gia vào, Hoàng Mộng Hi thầm thỏa mãn với tâm lý hóng chuyện của quần chúng.

 

Mã Hưu xoa xoa hai má bánh bao vừa bị "chà đạp", chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình.

 

Cho đến khi cô bạn mũm mĩm cười gượng nói: "Chi Thanh, hôm nay cậu về sớm thế!"

 

"Phốc—" Hoàng Mộng Hi nghẹn cười. Nghe cứ như thể ngươi đang ngại chính cung về sớm, quấy rầy hai người tiêu dao tự tại vậy?!

 

Mã Hưu quay đầu lại, vừa nhìn thấy nàng, liền giống như một chú gấu trúc nhìn thấy cây trúc yêu thích của mình, chỉ muốn nhào tới li3m láp cọ dụi.

 

Nhưng khí thế của nữ thần hôm nay sao lại không ổn lắm...

 

Chắc là công việc không thuận lợi, càng như vậy càng phải tặng cho nàng một cái ôm của người vợ hiền! Nhờ có cụm từ "vợ của bạn" lúc nãy, Mã Hưu vui vẻ đảm nhận luôn vai diễn này.

 

Cô vừa định bước tới ôm nàng, cô bạn mũm mĩm với bản năng cầu sinh đạt max, vội vàng thò đầu ra nói: "Vừa nãy Tiểu Mã nhờ tớ xoa mặt hộ đấy."

 

"Hử?" Mã Hưu chớp mắt đầy nghi hoặc. Khi nào cơ... Khoan đã! Đây là đang ném nồi hay hãm hại mình vậy??? Cô nhạy bén ngửi thấy mùi dấm chua độc quyền thuộc về "cô nàng hay dỗi" nhà mình!

 

Hít hít mũi, xác nhận lại! Nàng trông thì thanh tâm quả dục thế thôi, chứ tính chiếm hữu thì vô đối. Tự mình sản xuất dấm chua, Mã Hưu sợ đến ê cả răng.

 

Nàng là thế đấy, dù trong lòng có ghen đến chết đi nữa, cũng tuyệt đối không chịu mở miệng nói ra, cứ để cảm xúc thối rữa trong bụng. Nếu bây giờ không dỗ dành cô vợ tương lai này, để nàng tức giận sinh bệnh, Mã Hưu sẽ đau lòng chết mất!

 

"Học tỷ, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Mã Hưu nửa ôm nửa kéo vai Mâu Chi Thanh, lôi nàng ra cửa.

 

"Có chuyện gì mà không để bọn tớ nghe được à?" Hoàng Mộng Hi nóng lòng muốn biết. Drama sắp đến cao trào rồi, nàng đang chờ đây!

 

"Đi đi đi! Các chị chỉ tổ thêm phiền thôi." Mã Hưu thầm hối hận vì đã hối lộ đồ ăn vặt cho họ, sự tự tin thái quá đã khiến cô phạm sai lầm, cô liếc mắt khinh bỉ hai người kia.

 

Hai người im lặng đi đến cầu thang bộ phía sau cửa thoát hiểm, nơi này ít người qua lại, tương đối kín đáo. Sao mỗi lần nói chuyện với nàng đều có cảm giác như đang làm chuyện trộm cắp thế này nhỉ???

 

Mã Hưu quan sát xung quanh, xác định không có ai, mới bĩu môi nói: "Chị thấy chị Uông xoa mặt em à? Ngô... Chỉ là đùa giỡn thôi, em cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa, nhưng bọn em thật sự chẳng có gì đâu."

 

"Ừm, chị biết các em chẳng có gì." Mâu Chi Thanh nhẹ giọng đáp.

 

"Vậy thì đừng không vui nữa." Mã Hưu nắm lấy bàn tay Mâu Chi Thanh, nhét vào trong túi áo khoác của mình. Cửa thoát hiểm ở cầu thang bộ hơi có gió lạnh lùa vào, cô đứng chắn gió, che cho nàng được phần nào.

 

"Chị..." Mâu Chi Thanh nhìn Mã Hưu, muốn nói điều gì đó lại thôi.

 

"Hử? Chị nói đi?" Bàn tay Mã Hưu ở trong túi áo không hề yên phận, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớnphần giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay nàng, cảm giác mềm mại, ngưa ngứa, tràn đầy yêu thương lưu luyến.

 

"Chị nói ra, em chắc chắn sẽ cười chị." Khuôn mặt Mâu Chi Thanh ửng lên một vệt đỏ đáng ngờ. Cắn môi, nàng vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, dù vệt đỏ trên má đã lộ hết cả rồi.

 

"Hahaha," Mã Hưu bật cười, liếc nhìn xung quanh. Cười to quá, có vẻ hơi đắc ý. "Chị không nói, em cũng biết mà."

 

"Biết cái gì? Nói thử xem nào." Mâu Chi Thanh dựa vào chiếc khăn quàng cổ, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm trang.

 

"He he, chị hiểu rõ đạo lý, nhưng khi thấy em vui vẻ với người khác, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, đúng không?" Tâm tư của người khác thật ra chẳng đáng sợ, điều đáng sợ là Mã Hưu lại tự tin chắc chắn đến thế, đúng là quá thiếu đòn mà!

 

Mâu Chi Thanh đúng là đang nghĩ như vậy thật. Nàng chế ngự cảm xúc, dùng sức véo mạnh ngón tay của Mã Hưu.

 

"Ui da!" Sao số cô cứ như tử vi chiếu mệnh vậy, thường xuyên phải chịu khổ hình bị kẹp ngón tay thế này?!

 

Lần này còn đau hơn lần trước... Mã Hưu đáng thương giơ bàn tay lên, ngón tay đã sưng đỏ cả lên. Bĩu môi, đôi mắt nhỏ lộ vẻ ủy khuất.

 

Do ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa giả tưởng, Mã Hưu đã thành thạo kỹ năng giả vờ ngốc nghếch bán manh. Mâu Chi Thanh khẽ cười: "Thật hết cách với em. Chị vừa nãy có dùng sức mạnh đến thế đâu."

 

"Đương nhiên là mạnh rồi! Chị nhìn này, đỏ như củ cà rốt ấy, phải hôn một cái mới hết được." Mã Hưu giơ ngón tay lên trước mặt Mâu Chi Thanh, ra sức cầu yêu thương.

 

Dù không có ý định làm thật, nhưng chỉ nghĩ đến việc hôn lên ngón tay... Mâu Chi Thanh cảm thấy còn thẹn thùng hơn cả hôn môi...

 

Mã Hưu biết nàng sẽ không làm vậy đâu, cô lặng lẽ hạ tay xuống.

 

"Chị sau này sẽ cố gắng khắc chế." Mâu Chi Thanh bất ngờ nói, ngầm thừa nhận lời trêu chọc của Mã Hưu. Cô không phải là vật sở hữu của nàng, nhưng tính chiếm hữu của nàng lại mạnh mẽ một cách vô lý. Nàng thật sự rất kém trong việc xử lý tình cảm...

 

"Chuyện này khắc chế làm gì? Chị không vui thì cứ thể hiện ra, để em còn nắm rõ chừng mực và điểm mấu chốt chứ." Mã Hưu hiếm khi tỏ ra sâu sắc, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết suy nghĩ và tổng kết vấn đề.

 

"Cứ như vậy, em không thấy phiền à?" Mâu Chi Thanh nhíu mày, bị lời nói của Mã Hưu dẫn dắt, bắt đầu suy nghĩ về tương lai của hai người họ.

 

Mã Hưu không đáp lại bằng những lời sáo rỗng kiểu như "Trong lòng em, chị làm gì cũng đáng yêu".

 

Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Mã Hưu mới đáp: "Em phải cùng chị phân tích nguyên nhân khiến chị lo lắng chứ. Là do em chưa mang lại đủ cảm giác an toàn, hay đây chỉ là chút tình thú giữa hai người? Dù là cần giải quyết hay cứ mặc kệ nó, tìm ra cách chung sống phù hợp mới là điều quan trọng nhất."

 

Mâu Chi Thanh giãn đôi mày đang nhíu chặt. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, cái đồ gia hỏa này đôi khi lại tỏ ra thành thục và đáng tin cậy ngoài dự kiến...

 

Mã Hưu nói tiếp: "Hôm nay em muốn mang đồ đến đây, làm thân với các bạn cùng phòng của chị, hy vọng họ sẽ nói tốt về em vài câu. Ai ngờ lại làm chị không vui."

 

"Họ là họ, chị là chị. Em nghĩ họ có thể khiến chị dao động sao?" Mâu Chi Thanh khoanh tay trước ngực, tựa người vào lan can cầu thang, khí thế bá đạo quen thuộc lại trỗi dậy. Nàng rất thích tư thế này, đến nỗi cả đứa con gái có khuôn mặt loli của họ cũng hay bắt chước làm theo cái động tác không mấy phù hợp này.

 

"Chị đồng ý tham gia hoạt động của tạp chí xã, em cũng phải tỏ chút thành ý chứ." Mã Hưu nói.

 

"Lễ thượng vãng lai (có qua có lại)?" Mâu Chi Thanh không hoàn toàn tán đồng, khẽ nhếch khóe miệng.

 

Thăm dò được tính cách của nàng, Mã Hưu cười xấu xa: "Chẳng phải chị đã dạy em phải biết tri ân báo đáp sao? Trả ơn xong rồi, từ nay về sau chúng ta thanh toán sòng phẳng."

 

Mâu Chi Thanh nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của cô, trừng mắt nhìn cô, vẻ xấu hổ nhiều hơn là tức giận: "Em đang trả thù chị đấy à?"

 

Đôi mắt ngạo kiều độc nhất vô nhị của nàng, sức sát thương còn vượt cả vũ khí hạt nhân. Mã Hưu lập tức tan chảy, lòng mềm nhũn ra, chỉ muốn ôm hôn nâng niu nàng trong vòng tay.

 

Nhưng mà...

 

"Tầng hai đèn hỏng rồi, hơi sợ một chút."

 

"Vậy thì đi nhanh lên, cẩn thận con quỷ sau lưng nuốt chửng cậu bây giờ."

 

"A! Cậu đáng ghét quá đi!"

 

Vài giọng nữ sinh mơ hồ vọng lại. Mã Hưu và Mâu Chi Thanh theo phản xạ bật người ra xa ba thước. Thật lạy trời lạy đất, họ chỉ đang đứng đối diện nhau nói chuyện thôi mà!

 

"Em đi đi, cuối tuần gặp." Mâu Chi Thanh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, quay người đi về phía ký túc xá.

 

"Không ôm một cái à..." Cảm xúc của Mã Hưu dường như đã lây sang Mâu Chi Thanh, nàng có chút không nỡ. Định bước tới, thì tiếng bước chân của nhóm học sinh càng lúc càng rõ, đang đến gần hơn.

 

Dù là nguyên nhân chủ quan hay khách quan, việc chia tay thân mật với nàng dường như luôn gặp trắc trở. Mã Hưu oán hận phất tay: "Ghi sổ đấy nhé, lần sau phải ôm bù!"

 

Đúng là trẻ con, không được âu yếm món đồ chơi yêu thích thì sẽ không chịu bỏ qua!

 

Mâu Chi Thanh nắm lấy tay nắm cửa, khóe mắt cong cong lên. Cái đồ gia hỏa này thật biết cách chuyển đổi linh hoạt giữa trạng thái người lớn và trẻ con...

 

. . . .

 

Thời gian thoáng cái đã trôi qua, thứ Bảy được mong chờ, ngày kỷ niệm năm năm thành lập tạp chí xã, cuối cùng cũng đến.

 

Đại Lưu sư huynh, người khởi xướng sự kiện, đã làm gương mời cả người nhà đến tham dự. Đúng vậy! Kỳ nghỉ hè vừa rồi, anh đã gặp được chân mệnh thiên nữ của đời mình tại một triển lãm, và nhanh chóng "fall in love". Giờ đây Đại Lưu đang ở đỉnh cao của cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Cái quy định cũ rích "người nhà và chó không được vào" đã chính thức trở thành phế thải. Quy củ là do anh ta định ra mà!

 

Việc được mang theo người nhà hoàn toàn hợp ý Mã Hưu. Cô chỉ muốn kéo nàng ra ngoài để khoe khoang, à không, là để thể hiện tình cảm!

 

Nhưng ý trời thường trái với ý người. Sáng sớm thứ Bảy, trời đổ mưa to, mưa như trút nước, dữ dội không thể kiểm soát. Cảnh báo nguy cơ lũ lụt đã được treo lên từ sớm.

 

7 giờ sáng, Mã Hưu bị tiếng mưa rơi rả rích cả đêm làm cho ngủ không ngon giấc, ngáp một cái dài rồi kéo rèm cửa sổ ra. Ánh đèn đường mờ ảo chẳng đủ sức soi sáng con phố. Sương mù giăng kín mịt mùng, bầu trời đen kịt một màu, khiến người ta chẳng còn chút hứng thú nào để ra ngoài.

 

Cô mở điện thoại lên, nhóm chat của tạp chí xã vẫn im ắng lạ thường. Lũ người trạch nam trạch nữ này ngủ ngon thật đấy... Không ai thèm xem dự báo thời tiết à???

 

Mã Hưu nhắn tin vào nhóm trước:

 

Mã Hưu: Buổi tụ tập hôm nay không đổi ngày à mọi người? Mưa to quá.

 

. . . .

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Lão Mã: Giấm tinh hạ phàm! ╮(╯▽╰)╭

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.