"Không phải chứ!" Đại Lưu sư huynh nhìn thấy cánh tay ngọc ngà thon dài kia, đoán chắc là nữ giới, nhưng Triệu An Kỳ vừa nói tối mới đến cơ mà. Anh vừa muốn hét to lên lại vừa muốn ngậm miệng lại. "Tiểu Mã mang cả người nhà đến mà trước đó chẳng hé răng nửa lời!"
Trời ạ! Mã Hưu còn đang nắm tay đối phương nữa kìa!!! Do bị bóng tường che khuất, Đại Lưu cứ ngỡ đó là cô bé tiểu loli mình từng thấy qua video lần trước.
Thực ra thì...
Tiểu loli chỉ là ảo giác, còn chuyện nắm tay thì càng không phải...
"Đau đau đau!" Mã Hưu nước mắt lưng tròng chìa bàn tay ra cho Mâu Chi Thanh.
Lão Mã đúng là tự làm tự chịu, ham hố mua cái ô vừa to vừa nặng, che cả một quãng đường dài, giờ tay bị rút gân, co quắp lại như chân gà.
Mâu Chi Thanh vừa bực mình lại vừa buồn cười: "Chưa thấy ai ngốc như em."
Nhưng động tác của nàng lại vô cùng nhẹ nhàng, nàng cẩn thận xoa bóp các mạch máu trên tay Mã Hưu, nhẹ nhàng bẻ thẳng các ngón tay rồi lại thả lỏng, lặp đi lặp lại vài lần.
Mã Hưu đau đến nhăn cả mặt nhưng vẫn không quên si mê nàng. Nàng làm gì cũng có vẻ nhẹ nhàng mà hiệu quả, đâu ra đấy, đúng là mê chết người mà...
Bàn tay cô từ chỗ co rút rối loạn dần dần giãn ra, Mâu Chi Thanh lại tiếp tục mát-xa từng đốt ngón tay cho cô. Dù không hợp với hoàn cảnh cho lắm, Mã Hưu suýt chút nữa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772426/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.