Cúp máy xong, Mã Hưu vội vàng gọi lại cho Mâu Chi Thanh.
"Đô—đô—đô—đô—"
Thời gian chờ đợi lần này dài hơn bất kỳ lúc nào trước đây, ngay khi cô định từ bỏ, chuyển sang gửi tin nhắn WeChat, thì Mâu Chi Thanh đã bắt máy.
"Nữ thần! Chị có khoẻ không?" Mã Hưu gấp gáp hỏi ngay.
Mới có người hỏi nàng bốn chữ tương tự, nhưng giờ đây nàng lại cắn chặt môi, khó mà kìm nén được cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
"Ừm." Một tiếng đáp nhẹ như lông hồng, lại chạm đến nỗi đau mà Mã Hưu cảm nhận được từ Mâu Chi Thanh qua đường dây điện thoại.
"Chị sao thế?! Không khỏe ở đâu à?!" Mã Hưu chỉ cần nghe một chữ cũng có thể lột bỏ lớp ngụy trang của đối phương.
Mã Hưu quá nhạy cảm rồi, chưa điều chỉnh lại được trạng thái tinh thần, Mâu Chi Thanh không dám nói nhiều. Nàng quả thực đang không khỏe, tai cứ ù đi liên tục không rõ nguyên nhân.
Nói ra bây giờ cũng vô ích, cứ để Mã Hưu tiếp tục học tập và sống cuộc sống như cũ thì hơn. Mâu Chi Thanh ôm một tia hy vọng may mắn: có lẽ Mâu Cẩm Trình sẽ mãi mãi không tìm ra được Mã Hưu.
Nhưng... tương lai của họ... Chẳng lẽ nàng sẽ bị giam cầm cả đời trong ngôi nhà cũ kỹ này sao? Hay là giống như Viên Ca, giả vờ khuất phục, để cầu lấy một tia sinh cơ? Kế hoãn binh chỉ là dời thời điểm xung đột đến cuối cùng, chứ không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Tiền đồ phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772437/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.