Dù có khéo tay đến mấy, nếu thật sự không cho chút gia vị nào, Mã Hưu cũng khó mà làm ra được món ăn có thể nuốt trôi.
Mâu Chi Thanh dùng đũa khuấy nhẹ hai vòng dưới đáy bát, quả nhiên thấy mấy viên gia vị màu đen nhỏ xíu nổi lên trên bề mặt.
Nàng lúc này mới yên tâm, thong thả gắp hai sợi mì cho vào miệng. Bởi vì không có nhiều gia vị cầu kỳ, nên khi nhai kỹ, hương thơm thuần túy của lúa mạch lan tỏa khắp khoang miệng. Thực ra, vị nguyên bản của mì cũng rất thơm ngon, Mâu Chi Thanh coi như đang tự tìm niềm vui trong cái khổ, tự an ủi mình vậy.
Mã Hưu ngậm một cọng rau trong miệng, ánh mắt không rời khỏi từng cử động của Mâu Chi Thanh. Thấy nàng giãn mày, cúi đầu ăn mì, Mã Hưu mới toe toét cười.
Mã Hưu dùng tay đang cầm đũa chống cằm, thảnh thơi ngắm nhìn dáng vẻ ăn uống của nữ thần.
Có lẽ là do gia giáo từ nhỏ, nữ thần làm bất cứ việc gì cũng đều rất bình tĩnh, gọn gàng, ngăn nắp. Ngay cả một bát mì nhạt nhẽo như vậy, nàng cũng ăn một cách tao nhã, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, có lẽ phải ăn đến nửa tiếng đồng hồ mới xong.
Như vậy cũng tốt, có thể ngắm thêm một lúc, vừa đúng ý mình. Mã Hưu vui vẻ thầm nghĩ.
Thế nhưng Mâu Chi Thanh lại không cho cô cơ hội đó, nàng đưa tay khẽ đánh vào bàn tay kia của Mã Hưu đang đặt bên thành bát, chậm rãi vuốt v e, rồi dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772448/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.