"Đã gần 12 giờ rồi đó." Mâu Chi Thanh nói như vậy.
"Hả?!" Mã Hưu giật mình, lại bật thẳng người dậy, "Lâu lắm rồi em không dậy muộn như vậy đó!"
Mã Hưu vò đầu bứt tóc, bừng tỉnh nói: "Mâu Mâu, có phải chị đói bụng rồi không? Khó trách vừa rồi em thấy lòng bàn chân ngứa, chị cù em để gọi em dậy đúng không?!"
Phản xạ hình cung có hơi dài thì phải.
"Ừm, cũng không phải là muốn gọi em dậy, chỉ là trêu em một chút thôi." Mâu Chi Thanh thẳng thắn trả lời.
Ai bảo Lão Mã ngủ say như vậy, cho người có ý đồ xấu có cơ hội lợi dụng chứ.
Bởi vì được cưng chiều, cho nên Mâu Chi Thanh hoàn toàn có suy nghĩ tùy hứng kiểu này: Em ăn mặc mát mẻ nên mới bị người ta khinh bạc, tất cả những điều này đều là gieo gió gặt bão mà thôi.
"Ai..." Mã Hưu đột nhiên thở dài một hơi thật dài.
Mâu Chi Thanh lại ngồi xuống bên cạnh cô, có chút lo lắng hỏi: "Em không vui à?"
"Không có, chỉ là em cảm thấy mình chẳng có chút sức hấp dẫn nào đối với chị cả, thật thất bại quá..." Mã Hưu ôm đầu, trông có vẻ rất khổ sở.
"Sao vậy? Sao đột nhiên lại nói năng lung tung lên vậy..." Mâu Chi Thanh không thể hiểu nổi.
Mã Hưu đưa ra một câu hỏi từ tận đáy lòng: "Nói như vậy đi, có một nàng công chúa ngủ trong rừng đẹp như tiên nữ đang say giấc ở đó, không phải chị nên lựa chọn hôn để đánh thức nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772470/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.