Mã Hưu ở bên cạnh cũng căng thẳng đến mức nghiến chặt hai hàm răng lại, cứ như thể đang giúp Mâu Chi Thanh dùng sức cùng một lúc vậy.
Nhưng cho dù có tập hợp "sức mạnh hồng hoang" của cả hai người, việc nhai miếng củ cải nửa sống nửa chín này cũng đã làm thanh máu của Mâu Chi Thanh cạn kiệt. Hết cách, nàng đành phải nhổ "thi hài củ cải" đã bị nhai nát tơi tả ra bàn.
Người miền Nam về cơ bản là không ăn củ cải sống, cho nên độ cứng của món này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Mâu Chi Thanh.
Mã Hưu lại như bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, dùng tay vỗ nhẹ lên bộ ngực nhỏ của mình để điều hòa khí huyết. Cô thật sự sợ nữ thần nổi cơn ương bướng lên, nhất quyết đòi ăn hết đĩa củ cải này.
Sắc mặt Mâu Chi Thanh có chút không tốt, củ cải không nấu chín có thể là do thời gian chế biến không đủ hoặc là do thái miếng quá lớn, nhưng tại sao ngay cả hương vị cũng kinh khủng, kỳ quái đến vậy?!
Bản thân củ cải trắng đã có một mùi vị đặc trưng, nàng tuy không đặc biệt thích nhưng cũng ở trong phạm vi chấp nhận được. Hôm nay không biết mình đã sai ở bước nêm gia vị nào, mà bây giờ nàng vẫn cảm thấy trong miệng có một mùi sơn khó tả...
"Chân chó" Mã Hưu đã vội vàng đưa cho nàng một ly nước: "Mâu Mâu, chị súc miệng trước đi."
Đây vốn dĩ nên được coi là một hành động tri kỷ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772473/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.