Mâu Chi Thanh đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó bật cười: "Không ngờ con ma men nhà em lại nhạy cảm đến vậy, biết chị đang ngẩn người."
"Đã nói là em không có say mà!" Mã Hưu ngẩng đầu lên, tiện thể cũng nâng cao giọng.
Mâu Chi Thanh không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt lúng liếng, khẽ cười nói: "Nếu đã như vậy, chị hỏi em mấy câu để thử xem sao, trả lời được thì chứng tỏ em không có say."
"Được thôi." Mã Hưu không chút do dự, đồng ý ngay.
"Chị tên là gì?"
"Đây là câu hỏi cho không điểm hả? Mâu Chi Thanh chứ gì..."
"Em tên là gì?"
"Mã Hưu..."
"Vậy Mã Hưu thích Mâu Chi Thanh từ khi nào?"
"Ừm... Lúc em học lớp 10, năm 2017!"
Mâu Chi Thanh nhếch khóe môi, đưa tay véo má Mã Hưu, từng bước dẫn dắt: "Tình cảm này đến bây giờ đã được bao nhiêu năm rồi?"
Cũng quá coi thường cô rồi. Mã Hưu trợn mắt: "Bài toán đơn giản như vậy! Gần bảy năm rồi."
"Bảy năm rồi a......" Mâu Chi Thanh khẽ nhấm nháp con số ấy nơi đầu lưỡi, như thể vừa hoài niệm, vừa cảm thán. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn đối phương, giọng nói dịu dàng mà mang theo ý trêu ghẹo:
"Người ta vẫn bảo 'thất niên chi dương' là thời điểm dễ ngứa ngáy nhất — em bây giờ, có thấy ngứa không?"
Mã Hưu bĩu môi, logic vô cùng rõ ràng mà trả lời: "Thất niên chi dương là tính từ lúc chung sống với nhau chứ... Chúng ta ở bên nhau, số ngày đếm trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772482/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.