"Hôm nay là một ngày lành, thầm nghĩ chuyện gì cũng đều có thể thành ~~~"
Nhìn thấy dáng vẻ mặt mày hớn hở của gia hỏa này, người không hiểu chuyện chắc sẽ tưởng cô thật sự đi cầu hôn mất.
Dù sao thì Mâu Chi Thanh cảm thấy tình trạng hiện tại dùng từ "cướp dâu" để hình dung thì hợp lý hơn, tuy rằng nàng có chút "cha không thương, mẹ không yêu", nhưng ai bảo nàng còn mang thân phận là cô con gái duy nhất còn sót lại của dòng họ Mâu này chứ.
"Đừng lo lắng, lo lắng sẽ làm người ta mau già đó." Mã Hưu vui vẻ, rạng rỡ hát xong một đoạn, rồi quay sang an ủi nàng.
Mặc dù lời an ủi này nghe có vẻ rất đáng ăn đòn, Mâu Chi Thanh cũng chẳng muốn nghe. Nói đến chữ "già" với người yêu lớn tuổi hơn mình sao??? Không phải là chán sống rồi chứ?
Nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng nhàn rỗi để mà đấu khẩu với cô ta, đành phải mặc kệ Mã Hưu muốn làm gì thì làm.
Mâu Chi Thanh khẽ ngả ghế ra sau một chút, tựa lưng vào ghế rồi nặng nề thở dài: "Có đôi khi chị lại nghĩ, nếu ba năm trước chị sớm cầu cứu em, thì bây giờ chúng ta sẽ ra sao nhỉ."
"Chuyện này thì..." Mã Hưu một tay nắm vô lăng, một tay vuốt cằm, thành thật trả lời, "Em không muốn lừa chị, lúc đó em vẫn chưa có đủ tự tin để che mưa chắn gió cho chị."
Mâu Chi Thanh khẽ mỉm cười, đúng vậy... gia hỏa này chưa bao giờ thiếu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772497/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.