Khiến cho nàng phải nhẫn tâm trở thành người tạm thời đặt dấu chấm hết cho khoảnh khắc này.
Nàng đứng yên trước bậc thềm, ngăn lại động tác của Mã Hưu. Ánh mắt dịu dàng mà kiên định nhìn về phía cô: "Đưa đến đây thôi."
"Sức chị không đủ đâu, để em dọn đồ lên ký túc xá giúp chị." Mã Hưu bướng bỉnh nói.
"Ký túc xá của chị ở ngay tầng một thôi, kéo vali một chút là được rồi." Mâu Chi Thanh bất đắc dĩ giải thích.
"Vậy...vậy ít nhất cũng để em giúp chị xách lên mấy bậc thang này." Mã Hưu lại một lần nữa bướng bỉnh.
"Bên cạnh không phải có lối đi dành cho người khuyết tật sao? Chị đi lối đó là được rồi." Mâu Chi Thanh lại một lần nữa bất đắc dĩ giải thích.
Những lý do vất vả tìm kiếm đều bị từ chối một cách phũ phàng, Mã Hưu như một đứa trẻ con đã bịa ra cả đống lý do mà vẫn không xin được kẹo, bĩu môi chuẩn bị ấp ủ một trận khóc lóc bão táp.
Nếu là bình thường, Mâu Chi Thanh sẽ dùng cái cách dỗ dành đầy ngượng ngùng, đặc trưng của mình để dỗ cho Mã Hưu nín khóc.
Nhưng hôm nay nàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô, không nói một lời.
Khí thế này làm Mã Hưu ngược lại vì lo sợ, bất an mà không dám cất tiếng khóc nức nở, cô sụt sịt mũi, cố gắng kìm nén cơn chua xót đang dâng trào trong lòng.
Lần chia tay trước, cả hai đều nước mắt lưng tròng, nhưng lần này nữ thần rất kiên cường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772504/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.