Sau nhiều lần bị làm cho xấu hổ ê chề, Mã Hưu thầm kêu không ổn, không lẽ nào lại thật sự mất mặt như vậy chứ?! Cô vội vàng nhận lấy khăn giấy, lau bên trái rồi lại lau bên phải, nhưng phát hiện trên giấy không hề có một chút vết ướt nào.
Lúc này cô mới hiểu ra, không vui bĩu môi: "Chị hù em!"
Mặc dù là một câu cảm thán, nhưng vì giọng nói mềm mại của cô mà không hề có chút sức uy hiếp nào.
Mâu Chi Thanh kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra, cẩn thận ngồi xuống, rồi cười nói: "Nếu không sao lại nói em ngơ ngác chứ, ngay cả việc mình có chảy nước miếng hay không cũng không biết."
Lời nàng nói, Mã Hưu dường như không hề nghe thấy. Nữ thần ngồi gần đến như vậy, gần đến mức mùi hương nước hoa trái cây thanh khiết trên người nàng từng đợt từng đợt xộc vào khoang mũi Mã Hưu. Mã Hưu che trán lại, cố gắng không để trong đầu hiện lên bên trái là "tâm viên ý mã", bên phải là "ý loạn tình mê". Điều cô không giỏi nhất chính là xử lý sự giằng co giữa lý trí và dục vọng...
"Em không sao chứ?" Mâu Chi Thanh vịn lấy cánh tay Mã Hưu đang chống lên trán, trên mặt lộ rõ vẻ quan tâm.
Ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt Mâu Chi Thanh đang phóng đại trước mặt mình, một ý nghĩ bất chợt lóe lên, đánh bậy đánh bạ lại làm tiêu tan đi những xao động không biết đặt vào đâu trong lòng Mã Hưu. Nếu không phải Mâu Chi Thanh trang điểm đậm, Mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772508/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.