Tinh Hâm đau đầu nhìn Kim Dạ đã gục trên bàn.
Trong lòng thầm một câu: " Một tên cố chấp."
Nghĩ lại từ lúc anh thân với Kim Dạ từ lúc nào cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là đến bây giờ anh vẫn còn làm bạn với tên cố chấp này đúng là thiên tài.
Người đã chết còn vương vấn, nhớ nhung.
Thật không hiểu nổi mấy người yêu đơn phương mà.
Giống như anh không phải tốt hơn sao, chạm phải con gái chỗ nào trên bộ phận cơ thể thì chỗ đấy coi như bị liệt luôn.
Không cần chạm vào con gái cũng không cần phải yêu đương lúc nào cũng lo giữ lo mất (︶^︶).
Nhưng nhìn những đôi yêu nhau khiến anh cũng nhiều lần ghen tị huhu.
Tui thảm quá mà, khi không bị bệnh kì lạ này T.T ...
Dứt ra khỏi suy nghĩ, Tinh Hâm đứng dậy ra khỏi phòng nhường sự yên tĩnh lại cho Kim Dạ.
Mặc dù Tinh Hâm mở quán bar này nhưng anh lại chưa bao giờ xuống chỗ nhảy nhót trong bar của mình.
Nguyên nhân thì chắc chắn ai cũng biết rồi đấy, đi bar gặp gái rồi anh toang à, anh đâu có ngu hehe ಢ.ಢ
Quay lại chỗ của Hàn Nhất Nhất, sau khi cô nói chuyện với anh trai xong thì cũng đã về đến nhà.
Mở cửa vào nhà thì lấy đồ ăn vặt cùng đồ mình vừa mới mua về xuống bếp nấu một chút đồ ăn rồi đem ra phòng khách xem tivi.
Vài phút sau, trên bàn đã trở thành một đống hỗn độn.
Hàn Nhất Nhất rảnh rỗi xem phim buồn, đến cái kết nữ chính trong phim chết cô khóc còn hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-anh-chiu-khong-noi/218026/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.