Ăn xong, trời cũng đã tối đen.
Hàn Nhất Nhất lục túi lấy son để dặm lại nhưng không thấy đâu thế là cô ngỏ ý bảo Kim Dạ đi trung tâm thương mại mua son với mình.
Hắn cũng đồng ý không suy nghĩ, dù gì hắn cũng muốn ở cùng cô thêm một lát.
Đứng trước quầy son, cô lấy một cái màu hợp với mình rồi thanh toán.
Hàn Nhất Nhất nghĩ ra gì đó rồi ngỏ ý với Kim Dạ: " Em thấy vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo ở biển đi."
Nào có con gái rủ con trai nhưng đối Kim Dạ và Hàn Nhất Nhất thì phải đấy, chỉ là do tính cách hắn quá lạnh lùng nên không biết những thứ này.
Kim Dạ đi lấy xe tiến tới chỗ cô rồi hai người xuất phát.
Mặt trăng nhỏ nhỏ hiện trên bầu trời đầy sao, hình bóng một cao một thấp rảo bước trên nền cát vàng của biển cả.
Hàn Nhất Nhất nhìn dấu chân một lớn một nhỏ in lên cát, cô cười khúc khích có vẻ thích thú.
Tính ra thì lâu lắm rồi cô mới tới biển vào buổi đêm thế này.
Hôm nay sóng biển có vẻ lặng đi nên những làn sóng nhấp nhô nhẹ nhàng.
Kim Dạ từ nãy đến giờ đều nhìn Hàn Nhất Nhất.
Lúc thấy cô cười, tim hắn hình như đập nhanh hơn bình thường vài giây, nhìn làn tóc thả ra trong gió tuỳ ý gió làm bay, càng nhìn càng thấy giống Âu Dương Nhất Nhất.
Đột nhiên, Kim Dạ buột miệng nói ra: " Âu Dương Nhất Nhất."
Ai ngờ, nghe tên này cô theo phản xạ mà quay đầu lại.
Ba giây sau, cô phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-anh-chiu-khong-noi/218053/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.