Đến lúc cô đếm hết bàn tay lẫn bàn chân thì ngơ ngác lên nói hắn.
" Còn nữa á, mà em không đủ tay đủ chân, hay để em đi lấy giấy bút đếm cho anh."
Đúng lúc Hàn Nhất Nhất chuẩn bị đứng dậy lấy giấy bút, Kim Dạ đã không nhịn được nữa mà kéo cô xuống vừa hay ngồi trên đùi mình.
Tay hắn nhéo eo cô làm cô đau đến hít một hơi thật sâu, Hàn Nhất Nhất khó hiểu hành vi của hắn thì gầm gừ lên.
" Anh có bệnh à?!"
Kim Dạ bỏ qua biểu cảm gầm gừ của cô, nghiến răng đáp trả: " Em còn muốn đếm kĩ số người theo đuổi? Nhớ rõ quá?"
Lúc này Hàn Nhất Nhất mới biết vì sao hắn lại như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu, xoa xoa má hắn.
" Anh hỏi em mà.
Bình dấm chua đổ rồi nhanh cất lại thôi Dạ Dạ à\~"
Kim Dạ giữ chặt tay đang làm loạn lên của cô trên mặt hắn, mặt có chút đỏ đứng dậy.
" Không vui nữa, anh về phòng."
Cánh cửa đóng lại, Kim Dạ rời đi vẫn nghe thấy tiếng cười của Hàn Nhất Nhất dưới phòng khách.
" Hahaha, Dạ Dạ, anh đáng yêu quá đi."
Hàn Nhất Nhất xem tivi thấy một hồi cũng buồn ngủ rồi, cô tắt tivi ngủ ngon qua đêm nay.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức làm Hàn Nhất Nhất tỉnh dậy.
Cô giơ chăn lên đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, xuống phòng khách đã thấy Kim Dạ ngồi đợi mình trước mặt là đồ ăn sáng.
Kéo ghế ra ngồi xuống, Hàn Nhất Nhất nói.
" Xin lỗi anh nhé, để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-anh-chiu-khong-noi/218060/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.