Hàn Nhất Nhất tiến lên phía trước, cô đứng bên cạnh giường nắm tay ông, nghẹn ngào nói.
" Con gái thăm ba, sao ba lại bị bệnh rồi?"
Ba Âu Dương ngày thường lạnh lùng nhưng lúc này cũng vì cỗ xúc động mà rơi vài giọt nước mặt, vỗ vỗ tay con gái.
" Ba chỉ bị bệnh một chút thôi, không sao không sao."
Hai cha con nói thêm vài câu thì mẹ Âu Dương cắt ngang, nhìn con gái mình như đang nằm mơ vậy.
" Nhất Nhất, là con thật sao?"
Thấy mẹ Âu Dương không tin, cô tiến tới chỗ bà, đã tay bà lên mặt mình.
" Mẹ...!thật sự là con."
Sau một hồi đã qua xúc động gặp lại con gái, mẹ Âu Dương mới chú ý đến một điểm khác lạ ở đây.
" Nhất Nhất, không phải con đã..
rồi sao?"
Ba Âu Dương trên giường cũng thắc nhắc nhìn cô đầy dấu chấm hỏi.
Hàn Nhất Nhất ngồi trên ghế dài gần đó lắc đầu trả lời.
" Không ạ, con bị *linh hồn chuyển hoán."
*Linh hồn chuyển hoán : linh hồn nhập vào một thân xác khác.
Ba mẹ Âu Dương ngạc nhiên, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ.
" Vậy..
thân xác bây giờ con đang nhập..."
Hàn Nhất Nhất gật đầu, cô như biết ba mẹ Âu Dương nghĩ gì mà nói: " Con cũng đang muốn hỏi ba mẹ..
nhà chúng ta có phải có thêm chị em nào đấy với con hay không?"
Mẹ Âu Dương nhớ lại chuyện xưa, trong lòng bà đột nhiên nổi lên một dự cảm.
" Lúc mẹ sinh con, trước con còn có một chị gái song sinh cùng con nhưng sinh xong mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-anh-chiu-khong-noi/218067/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.