Lisette không khóc. Nàng ngồi thu mình trên giường, khoanh tay ôm lấy người, hơi thở đứt quãng, mệt nhọc và chậm chạp. Chàng đã đi rồi, không biết đi đâu. Nàng không biết bao giờ chàng trở lại và nếu Greg trở lại, nàng không biết mình có thể nói gì với chàng. Chàng đã kết tội nàng không yêu chồng, mà nàng thì phủ nhận điều đó. Nhưng nếu nàng cũng kết tội chàng như vậy, chàng có phủ nhận điều đó mãnh liệt như nàng không? Nàng nghĩ là không. Nàng bước ra khỏi giường, đi đến cửa sổ, tựa cái đầu đang nhức buốt vào ô cửa kính mát lạnh. Thật kỳ quặc khi mọi chuyện của họ đã bắt đầu từ nơi đây và giờ thì tất cả đã kết thúc một cách khủng khiếp. Chàng đã cưới nàng mà lại biết nàng quá ít. Nàng tự hỏi chàng đã bắt đầu hối tiếc về sự vội vã ấy từ lúc nào. Có phải lúc chàng gặp lại Jacqueline Pleydall không? Có phải từ khi chàng muốn hai vợ chồng ngủ riêng không? Nàng không xuống ăn tối. Nàng nhờ mẹ xin lỗi mọi người hộ viện cớ nhức đầu. Nếu Greg cũng không chịu về ăn tối, mọi người sẽ phỏng đoán thế này thế nọ, nhưng nàng mệt quá không thiết gì nữa. Nàng mong muốn với cả tấm lòng được ôm chầm lấy Greg, an tâm rằng chàng yêu nàng lắm. Mà nàng lại không thể làm vậy được nữa rồi.
Greg chạy như giông bão ra khỏi lâu đài, hầm hầm đi ngang khu vườn ra bãi biển. Cái nóng ban ngày tan dần, gió từ biển thổi mạnh vào và trên không một đám mây trắng hãy còn giăng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-bao-gio-xa-em-never-leave-me/1476590/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.