Thật sung sướng khi được trở về nhà và Lisette đã bật khóc. Những bức tường của Valmy dang tay đón lấy nàng. Phần chính bị sụp đổ của toà nhà đã được xây cất lại thật xinh xắn. Phòng ăn lớn và phòng khách chính còn phải sửa chữa nhưng Valmy vẫn đứng vững và sống động trở lại.
- Tuyệt quá, ba ạ! – Nàng nói, nhìn quanh những bức tường vừa quèt vôi và loạt đồ gỗ mới – Con không tin nhà mình đã thay đổi quá nhiều chỉ trong vòng một năm.
- Ba chẳng làm được gì, còn tổ quấy rầy thêm bọn thợ, con yêu ạ! – Ông Henri sung sướng thấy rõ vì sự trở về của con gái.
Luke dựa vào một bức tường vôi mới nhìn nàng chăm chú. Nàng nồng nhiệt chào đón mọi người một cách thoải mái vô tư. Nàng ôm anh thật chặt, cả Annabel nữa. Và anh đã phải nắm chặt tay lại để không ôm ghì lấy nàng. Nhưng trời ơi, nàng mới lạ làm sao. Anh đã quên nhiều quá, quên mất sự khiêu khích rất hồn nhiên của nàng là như thế nào.
Không còn nữa mấy bộ tất dày với đôi giày thô cùng những chiếc áo len dài bền và các váy đầm bằng những đôi tất mỏng dính với đôi giày da màu xanh xám thanh tú, một chiếc áo đầm dài hoa cà nhạt phủ nhẹ trên vai, chiếc váy buông lơi mơn trớn đôi chân theo mỗi bước đi của nàng. Tóc nàng không còn xoã tự nhiên sau lưng mà búi lên thật sang trọng và chàng muốn ôm chầm lấy nàng, gỡ những chiếc kẹp trên tóc xuống rồi ngắm nhìn mái tóc chảy dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-bao-gio-xa-em-never-leave-me/1476592/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.