Tang Nhược nghe thấy tiếng đồ vật bị ném mạnh trên bàn.
Hiển nhiên là đang nổi giận
Lông mi nhẹ nhàng chớp chớp rủ xuống tạo ra vòng cung xinh đẹp, cô còn có tâm trạng nói giỡn: "Có lẽ...... đụng nhiều lần, đụng đau rồi có thể dễ dàng từ bỏ? Cũng có thể là, không có đường quay đầu lại."
Bên kia không nói chuyện.
"Giận à?" Tang Nhược biết rõ còn cố hỏi, tiếng nói nhẹ nhàng.
"A."
Tang Nhược rất ngoan ngoãn biết nghe lời, khoé môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười nhẹ, khéo léo nói: "Tôi không sao, đừng có lo lắng không vui nha."
Ngữ điệu mềm mại, giống như là đang làm nũng.
Nhưng ngay sau đó cô lại không nhịn được rủ mắt xuống, đáy mắt bị cảm xúc vây kín.
Khi mở miệng nói lần nữa, giọng cô bất giác thấp xuống rất nhiều: "Anh biết rõ là anh ấy và tôi không chỉ đơn giản là hai năm."
[Hiện tại mình vẫn chưa biết nhân vật này là ai nên tạm thời gọi anh nhé, theo thông tin thì chương 10 mấy vẫn chưa lộ diện nên chúng mình chưa biết nên gọi như thế nào cho phù hợp, có gì điều chỉnh sau ạ ^.^]
"Tút tút tút——"
Bên kia trực tiếp ngắt điện thoại của cô.
Tang Nhược: "......"
Bóng đêm dày đặc, vầng trăng mờ ảo nghiêng mình rơi rải những tia sáng lành lạnh mềm mại, bao phủ lên làn da trần trụi của Tang Nhược, nhiễm một tầng sáng mờ ảo mê ly càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô.
Cũng càng tô thêm thêm sự cô đơn và mờ mịt.
Khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-anh/1502389/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.