Gió đêm trên núi mang theo lạnh lẽo từ khắp nơi mà xâm nhập vào từng lỗ chân lông của Tang Nhược, lặng yên không một tiếng động dọc theo thần kinh lan ra toàn thân mỗi ngóc ngách trong cơ thể, theo máu cùng nhau lưu động.
Có chút lạnh.
Ánh sáng màn hình dần dần tắt, hoàn toàn tối lại.
Không gian yên tĩnh bao trùm.
Trái tim dường như chìm trong nỗi chua xót mãnh liệt, Tang Nhược không khỏi hít sâu một hơi để giảm bớt sự khó chịu kia, mi mắt run rẩy, cuối cùng chậm rãi khép lại.
"Ong" một tiếng, điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Tang Nhược vẫn không nhúc nhích.
Thật lâu sau, cô mới mở mắt ra, đưa mắt nhìn về phía màn hình.
【 Đang họp. 】 là Hạ Cảnh Tây gửi tới WeChat, chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Cô không có nhắn lại.
Đầu ngón tay co lại, cô tắc khung chat của anh, tầm mắt bỗng nhiên nhiên dừng lại.
Ảnh đại diện WeChat của anh......
Hai người thật sự cũng xem như một avt cặp đặc biệt của đôi trai gái yêu nhau.
Ảnh đại diện của cô là hình cô nằm ghé vào hồ bơi, bóng lưng hòa cùng bầu trời xanh thẳm như hòa cùng một thể, giống như một nàng tiên cá đang nghỉ ngơi, mà ảnh của anh cũng là cùng cảnh bầu trời xanh của hồ bơi, chỉ là không có cô.
Đây là mới ở cùng nhau không lâu, có lần anh đi công tác nước ngoài sau khi kết thúc thuận tiện mang cô đi Maldives nghỉ mát, khi đó tình cảm của con gái mới lớn luôn là mộng mơ, trong lòng luôn có phần sôi nổi, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-anh/1502391/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.