Tầng 21 một màu đen kịt.
Điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay nhanh chóng cháy đến điểm cuối, tầng kia có ánh đèn sáng lên, phảng phất như trong bóng tối vô tận đột nhiên ánh mặt trời xuất hiện không hề báo trước, không một tiếng động xua tan màn tăm tối sâu thẳm, đem đến những tia sáng ấm áp.
Động tác vốn định đưa điếu thuốc lên hút của Hạ Cảnh Tây bỗng chốc dừng lại.
Chỗ ấy, là cô đang đứng.
Bóng đêm nồng đậm, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm quét qua lá cây tạo nên âm thanh xào xạc.
Đường cong trên khuôn mặt vô thức thoáng căng cứng, hầu kết Hạ Cảnh Tây lăn lăn, nhưng cũng chỉ hai giây, anh lựa chọn dụi tắt điếu thuốc lên xe rời đi.
Nhưng còn chưa có động____________
Bóng dáng thân ảnh kia đã xoay người trở về phòng ngủ, chỉ là vài giây ngắn ngủi mà thôi, đèn sáng lên rồi lại tắt, bóng đêm một lần nữa bao phủ lấy tầng kia.
Ánh sáng không còn.
Trong nháy mắt, sắc mặt Hạ Cảnh Tây trầm xuống thêm mấy độ, cơ hồ như muốn cùng bóng đêm kia hòa làm một thể.
Một lát sau, anh thu hồi tầm mắt lại, lên xe.
"Hạ tổng, về bệnh viện sao?" Hộ vệ bên tay lái phụ thay thế Tạ thư kí hỏi Hạ Cảnh Tây.
Gương mặt Hạ Cảnh Tây ẩn trong bóng tối, càng làm cho người ta nhìn không thấu.
"Ừm." Một tiếng trầm thấp giống như là từ sâu trong cổ họng anh phát ra.
Hộ vệ nhanh chóng phân phó tài xế lái xe về bệnh viện.
Yên tĩnh lan rộng.
Một lúc lâu sau, Hạ Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-anh/1502417/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.