Tây trang khoác trên người cô rơi xuống đất.
Cô ngẩng mặt lên, ánh đèn đường mờ nhạt mà ấm áp đổ xuống, phủ lên người cô một tầng nhàn nhạt ma mị mông lung, nốt ruồi lệ kia vẫn an tĩnh ở đó, không tiếng động mà câu dẫn người.
Đẹp vô cùng.
Xung quanh không gian yên tĩnh, chỉ có hơi thở nhàn nhạt của họ là rõ ràng, đan xen, quấn lấy nhau, nảy sinh ra vô tận ái muội.
Hạ Cảnh Tây hầu kết nhẹ lăn.
Giây tiếp theo, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lên hầu kết của anh, nhiệt độ thuộc về cô lặng lẽ xâm nhập vào từng lỗ chân lông của anh, lại nhanh chóng lan đi khắp cơ thể.
Giống như trước đây khi cô còn ở bên anh.
Trong nháy mắt, ánh mắt Hạ Cảnh Tây càng lúc càng tối.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Tang Nhược lặng lẽ nhìn anh.
"Hạ Cảnh Tây." Ý cười nhợt nhạt tràn ra, đầu ngón tay cô lướt nhẹ chu du trên yết hầu anh, cô nhẹ nhàng nói: "Anh muốn nói gì với tôi sao?"
Vẻ mặt Hạ Cảnh Tây vẫn không thay đổi, vẫn luôn bình tĩnh, chỉ là ánh mắt càng ngày càng tối như đại dương sâu thẳm, không thấy đáy.
Đôi môi đỏ mọng của Tang Nhược hơi cong lên.
"Không có sao?" Cô nhẹ hỏi, vô tình để lộ vẻ phong tình quyến rũ và sự thất vọng nhàn nhạt.
Cô làm bộ dáng muốn thu tay lại.
Cùng lúc đó nhiệt độ của người đàn ông lan tỏa dọc theo làn da cô.
Hạ Cảnh Tây đột nhiên nắm cổ tay cô.
Tang Nhược nhướn mày, muốn tránh thoát.
Làn da dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-anh/1502419/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.