Không khí trầm mặc, tiếng hít thở của cô ngày càng nhẹ nhàng hơn, đôi mắt nhìn anh của cô bây giờ không có thêm một chút cảm xúc nào mới nữa.
Ánh mắt Hạ Cảnh Tây nặng nề.
"Anh đã chấp nhận từ lâu rồi." Đôi môi mỏng khẽ run rẩy, giọng nói khàn khàn bình tĩnh: "Chấp nhận sự thật rằng em không yêu anh."
Anh nhìn cô, chuyên chú như chỉ có thể nhìn thấy cô, chỉ có cô..
Đôi mắt ấy...
Sâu và kiên định.
Đầu ngón tay Tang Nhược dùng sức nắm chặt chăn bông mỏng, hàm răng vô thức cắn chặt bên trong môi hơn.
Hạ Cảnh Tây nhạy bén cảm nhận được.
Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn, cảm giác đau lòng lặng lẽ tuôn trào, anh đưa tay ra muốn cô cắn lên tay mình, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm vào cô, cô đã quay mặt sang chỗ khác, có sự dứt khoát phủ lên gương mặt ấy.
Bàn tay thu lại nắm thành quyền để bên hông, cổ họng khẽ nhúc nhích, u ám nơi đáy mắt chuyển đổi vài cái: "Không phải là còn chưa đến sao." Anh dừng lại. "Em hiểu anh......"
Không kìm lòng được, anh lại muốn đưa tay ra.
Thái dương Tang Nhược đập mạnh như muốn nổi lên gân xanh, những cảm xúc thật vất vả mới đè xuống được giờ lại xộc thẳng lên tim cô.
"Tôi không hiểu anh." Cô bất ngờ quay đầu lại, giọng nói đột nhiên bình tĩnh đến cực điểm, cho dù hai mắt vẫn đỏ hoe.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Cô lãnh diễm hờ hững, anh thì thì u ám trầm mặc.
Lồng ngực cũng theo sự mất khống chế đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-anh/1502434/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.