Tang Nhược chẳng thèm trả lời.
Đúng lúc đó Châu Châu đi tới, cô dùng ngón tay ấn tắt màn hình, trực tiếp cầm điện thoại đưa cho cô ấy giữ dùm, miễn cưỡng mà nói: "Chị có chút mệt mỏi, ngủ một lát đây, gọi chị sớm hơn mười lăm phút nhé."
"Dạ được" Châu Châu theo thói quen nhận lấy.
Sau đó Tang Nhược đứng dậy đi về phía nhà xe.
Biệt thự Vận Hà. [Vận Hà nghĩa là kênh đào nhé!]
Hạ Cảnh Tây vừa tắm xong đi ra, một tay cầm khăn tùy ý lau mái tóc ngắn ướt sũng, còn tay kia thì lấy điện thoại mở khóa màn hình kiểm tra tin nhắn.
Chưa trả lời.
Cách thời gian anh gửi tin nhắn cho cô thì cũng đã 40 phút, mà bây giờ hẳn là thời gian nghỉ ngơi buổi trưa của đoàn phim.
Ngón tay lướt qua khung chat của cô, dừng một chút, anh lại gửi tin nhắn
【Anh muốn đi qua đó nhìn em. 】
Sau khi gửi đi thành công, lại ý thức được cái gì, anh gần như thật cẩn thận lại bổ sung thêm: 【 Sẽ không làm phiền em, tạo thành phiền phức cho em, sẽ không để cho những người khác biết chúng ta quen biết. 】
Anh kiên nhẫn chờ đợi.
Thế nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô trước sau vẫn không trả lời.
"Ong ong" một tiếng, điện thoại di động chợt chấn động.
Đáy mắt ảm đạm bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng, lúc Hạ Cảnh Tây đang cạo râu thì nhạy bén nghe thấy, lập tức bỏ dao cạo râu xuống cầm di động lên mở khóa màn hình.
Giây tiếp theo, tia sáng tiêu tan.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-anh/1502437/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.