Ngón tay trong lòng bàn tay dường như có chút run lên, trong tầm mắt thấy cô buông thõng mắt, Hạ Cảnh Tây giải thích trước: "Chờ em ngủ anh sẽ rời đi."
Cô vẫn rút tay lại.
Độ ấm không còn, trái tim thắt chặt nâng lên giữa không trung của Hạ Cảnh Tây giống như đột nhiên rơi xuống, có ảm đạm phủ kín hai con ngươi, anh sững sờ tại chỗ trơ mắt nhìn cô bước vào phòng mà không nói lời nào.
Cô không hề nhìn anh, khoảng cách với anh càng ngày càng xa.
Môi mỏng Hạ Cảnh Tây dần dần mím chặt, thất vọng tràn trề, định xoay người rời đi, nhưng khi chuẩn bị bước chân đi thì lại tìm thấy niềm hy vọng.
Cô không đóng cửa lại, mà vali của cô đang ở trong tay anh.
Một chút hy vọng bỗng nhiên xuất hiện, giữa lúc hơi thở đang dừng lại máu trong người dường như cũng ngừng chảy thì lại một lần nữa bắt đầu lưu chuyển, có một chút ý cười vui sướng quấn lấy trái tim, tay cầm cán vali siết thật chặt, anh lập tức theo đi vào.
Cửa đóng, cô quay người lại như đang muốn lấy vali lại.
"Để anh cầm, em ngồi đi." Hạ Cảnh Tây ngăn cản động tác của cô, quen cửa quen nẻo trực tiếp đi tới phòng để đồ, mở vali lấy quần áo được phân loại ở bên trong ra.
Sắp xếp xong, anh trở lại phòng khách nhìn thấy Tang Nhược đang co chân lại, ôm hai tay không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
"Có đói bụng không?" Nghĩ đến cả quãng đường trên máy bay cô ấy vẫn chưa ăn gì, anh bất giác nhu giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-anh/1502445/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.