Ánh mắt anh chăm chú rơi trên gương mặt cô, nói đúng hơn thì là rơi trên mắt cô.
Anh biết đó là cô.
Nam
sinh nghịch điện thoại nhận ra mình mém chút nữa là gặp rắc rối, sốt
ruột, nhanh chóng rụt chân lại vội vàng nói xin lỗi, mặt mũi tràn đầy ân
hận: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ?"
Sự trầm mặc giữa hai người đúng lúc bị cắt đứt.
"Không sao." Hàng mi dài nhẹ chớp che dấu cảm xúc trong đáy mắt, Tang Nhược hoàn hồn, bình tĩnh dời ánh mắt không nhìn anh nữa.
Nam
sinh còn định nói gì đó, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, cậu ta
nhận máy, vài giây sau sắc mặt cậu ta thay đổi, đồng tử co lại, cả người
bật dậy xong lập tức muốn chạy ra ngoài.
Nghĩ đến cái gì, cậu vội dừng lại, quay lại xin lỗi Tang Nhược và nói: "Rất xin lỗi, tôi không cố ý, xin tha lỗi cho tôi."
Nói xong cậu ta quay người bỏ chạy.
Tang Nhược đứng thẳng người muốn rút tay về, giật giật cánh tay, nhưng
hình như tay bị anh nắm có chút chặt, lại giống như không có ý định
buông ra.
"Cảm ơn." Cô nhỏ giọng mở miệng xem như nhắc nhở, đồng thời dùng chút lực, cuối cùng rút ra khỏi lòng bàn tay Hạ Cảnh Tây.
Xúc
cảm biến mất, Hạ Cảnh Tây thất vọng mất mát, vô thức nhìn cô, chỉ thấy
vẻ mặt lãnh đạm cau mày của cô, như thể không vui với sự xuất hiện và
động chạm của anh.
Sự ảm đạm lặng lẽ cuộn trào trong mắt anh.
Tang Nhược dường như không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-anh/1502452/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.