Âm thanh của anh rất nặng nề, mơ hồ mang theo hàm xúc tội nghiệp lặng lẽ trào ra.
Những chữ kia chầm chậm mạnh mẽ phủ lên tiếng lòng của Tang Nhược, hơi thở phát ra từ môi của anh nóng hổi, không kiêng nể gì mà phả lên da thịt cô, cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng tăng lên, theo dây thần kinh mẫn cảm lặng lẽ lan ra.
Tang Nhược còn chưa kịp nói gì hết đã bị anh xoay cả người lại.
Anh một tay ôm eo cô, tay còn lại nâng mặt cô lên, lập tức đặt trên môi cô một nụ hôn dịu dàng như nước, giọng nói gợi cảm khiến cô bị mê hoặc: “Tang Nhược, cho anh cùng về nhà với em, hả!”
Anh ngậm lấy môi cô, không một tiếng động mút nhẹ, trêu đùa: “Được không?”
Hơi thở của Tang Nhược dần dần trở nên bất ổn.
Hết lần này đến lần khác lòng bàn tay của anh dọc theo eo cô chậm chạp mà di chuyển, mắt thấy là sắp muốn…
Tang Nhược bắt lấy cánh tay anh.
“Hạ Cảnh Tây.” Lồng ngực cô hơi phập phồng lên xuống, cô trừng mắt nhìn anh, hờn dỗi mà không tự phát hiện ra.
Hạ Cảnh Tây ngược lại bắt lấy cô, thậm chí còn nắm quấn lấy tay cô để mười ngón tay cùng đan xen vào nhau, ánh mắt thâm trầm khoá chặt trên khuôn mặt cô, âm thanh tựa như vô cùng khàn: “Dẫn anh về nhà, hả?”
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh cực tối.
“Tang Nhược …” Đôi môi mỏng của anh lần nữa lại hôn lên, hôn cô giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc là như đang ẩn nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-anh/1502458/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.