Vu Bắc Bắc: Ngày đẹp
Có lẽ, mọi tình yêu đều như nhau, khi yêu thì cái gì cũng đẹp đẽ, còn khi không yêu thì cái gì cũng lạnh lẽo.
Tình yêu dưới tầng hầm càng ngày càng mãnh liệt.
Ngày nào tôi cũng hát bài Người tình của chàng hát rong, tôi chẳng phải chính là người tình của chàng hát rong hay sao? Vừa về nhà mấy ngày đã quay lại Bắc Kinh ngay, rồi lại tiếp tục bầu bạn với Sở Giang Nam trong căn phòng dưới mặt đất vừa u tối vừa ẩm ướt.
Anh muốn tôi sống cùng với anh trong một nhà, tôi nói:
“Em sợ dê xồm”.
“Em mới là dê xồm!”. Sở Giang Nam nói: “Em nghĩ em không háo sắc à? Anh biết em là kẻ háo sắc từ lâu rồi!”.
Thôi thì coi như anh đã nhìn thấu tâm can tôi.
“Em mà không sàm sỡ anh thì anh sẽ không làm gì sai cả!”. Đây chính là câu Sở Giang Nam nói.
Đêm đầu tiên, tôi còn nhớ, chúng tôi ăn mì bò ở một quán ăn nhỏ bên ngoài. Tôi chọn hết những miếng thịt bò to đưa cho anh, trên đường về còn mua cả táo, dưa chuột và cà chua, kẹo ô mai, bắp rang bơ. Tôi ôm một túi bắp rang bơ to, mặc một chiếc váy đã cũ, vừa cười vừa để Giang Nam dắt tay đi.
Nếu bạn nhìn thấy một đôi nam nữ cao cao, quần áo thì đã cũ và thậm chí có lỗ thủng, chúng lại còn vừa đi vừa hát, và người con gái còn nói:
“Không xong rồi!”.
“Sao thế?”.
“Anh phải hôn em rồi em mới đi tiếp cơ, em không đi nổi nữa rồi!”.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-em/2158804/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.