Vu Bắc Bắc: Tình yêu là bông hoa song sinh ở bờ bên kia
Quãng thời gian đã trôi qua giống như những hạt bạc vương vãi trên mặt đất, không biết đã chiếu sáng lại những hồi ức xưa cũ từ bao giờ.
1
Tôi và Khả Liên ngày càng trở nên xa lạ.
Cái cảm giác xa xôi này đã từng khiến cho tôi buồn, cho dù chúng tôi chỉ lướt qua nhau nhưng vẫn cảm thấy một sự thờ ơ của cả hai người, một sự thờ ơ khủng khiếp. Dường như tôi không thể chịu đựng được việc ngày xưa thì thân thiết còn bây giờ thì xa cách nhau dường vậy.
Hết lần này đến lần khác, tôi muốn nói chuyện tử tế với nó, nhưng nó chỉ nhìn tôi lạnh như băng, chẳng thèm nói câu nào.
Nó còn đem tất cả quà tôi đã từng tặng nó trả lại cho tôi. Khi tôi nhìn thấy những thứ nó để trên bàn, tôi đã khóc.
Đó là một chiếc lược hiệu Gỗ Đàn mà tôi từng tặng cho nó.
Đó là một chiếc khăn tay nhỏ bằng tơ tằm mà tôi từng tặng cho nó.
Còn có chiếc vòng tay mà tôi tặng.
Còn cả bộ sách của Trương Ái Linh.
Những đồ vật này đã ghi lại tình bạn ba năm qua của chúng tôi, làm sao mà tôi quên được? Bây giờ, nó đã đem trả tất cả cho tôi.
Không thể chịu đựng nổi nữa.
Tôi không thể ở trong cái lớp này nữa!
Hễ tôi vào lớp, nhìn thấy nó, là tôi lại lo lắng, tim đập nhanh và rất đau đớn nữa. Vết thương của hai chúng tôi bao phủ cả không khí, hình như có một mùi vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-em/2158807/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.