Buổi sáng tôi dậy rất sớm, tôi là kiểu người điển hình “ngày đi làm thì không dậy được, ngày được nghỉ thì không ngủ được”.
Không ngờ có người còn dậy sớm hơn tôi, khi tôi vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh, xém chút nữa là đụng phải anh.
Ân Chân tay cầm một cuốn sách, đang đọc rất say sưa.
Đấy là cuốn Diêm Sùng Niên kể sử Thanh, ấn phẩm in màu đặc biệt, tôi vừa mua chưa được bao lâu, do thỉnh thoảng lấy ra lật xem nên tiện tay bỏ ở ghế sô pha.
“Anh cũng ham học quá nhỉ!”
Anh liếc tôi một cái: “Quá khen!”
Nhìn bộ dạng rất thoải mái của anh, xem ra tối qua đã ngủ khá ngon giấc, chỉ tội nghiệp tôi, tự dưng trong nhà xuất hiện một người lạ, cho dù tôi có to gan tới đâu cũng không dám ngủ sâu.
“Phiền anh bỏ một chân xuống!”
Anh mỉm cười, đổi tư thế, nhường đường cho tôi.
Tôi rửa mặt xong, làm hai quả trứng ốp la, nướng vài lát bánh mì, rồi lấy sữa tươi trong tủ lạnh ra rót vào cốc. Bưng đến trước mặt anh, tôi không khách khí, nói: “Ăn thôi!” Sao càng ngày tôi càng có dự cảm mãnh liệt rằng, tôi đã đưa một vị đại gia về nhà để hầu hạ nhỉ?
Đầu tiên anh cắn một miếng bánh mì, chắc thấy mùi vị cũng không tệ nên ngồi nghiêm chỉnh, từ từ nhai, lúc này cuối cùng chắc cũng nhớ ra tôi: “Cô cũng ngồi đi!”
“Cảm ơn!” Tôi trừng mắt.
Ăn sáng xong, xem tin tức một lúc, thấy sắp đến giở cửa hàng mở cửa, tôi nói: “Đi, tôi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ca-doi-de-quen/2018267/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.