“Đọc sách, khám bệnh, khảo chứng.”
“Chúng ta thôi đi.”
Dưới cặp kính, ánh mắt Hình Việt đầy mệt mỏi và lạnh nhạt, như thể nói thêm một câu với thê tử cũng là gánh nặng.
Nàng đặt đơn ly hôn lên bàn, không cho Bộ Yểu một cơ hội nào để nói chuyện tử tế, xoay người bỏ đi.
Đến khi nữ hài kia kịp phản ứng, giận dữ đến mức không thể kiềm chế, hét lên về phía bóng lưng Hình Việt:
“Ngươi dám?! Ta muốn giết ngươi, Hình Việt!”
“Từ nay về sau, bốn tiểu thư chỉ có tang ngẫu, không có vợ trước! Ta muốn ngươi chết!”
Hình Việt bước đi càng lúc càng nhanh. Bộ Yểu đột nhiên như quả bóng xì hơi, biểu cảm sụp đổ, ngơ ngác lẩm bẩm:
“Không yêu ta, thì tại sao lại kết hôn với ta…”
Ánh trăng len qua khe rèm, rọi vào căn phòng một vệt sáng nhạt.
Hình Việt tỉnh lại, đã là tối hôm sau. Ngực, eo, bụng, hai chân nàng… đều bị đuôi rắn quấn chặt. Nhìn kỹ, phần đuôi vẫn đang run nhẹ, cuộn tròn lại.
Vảy rắn áp sát da thịt nàng, truyền hơi ẩm liên tục, khiến làn da trắng như tuyết của Hình Việt ửng đỏ.
Nàng mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ, đầu óc trống rỗng. Trong lòng bàn tay vẫn đang nắm lấy phần đuôi nhọn của Bộ Yểu, mềm như bông.
Hình Việt dùng ngón trỏ nâng lên, khẽ lắc. Ngay sau đó, phần đuôi rơi xuống, mềm nhũn, không còn sức lực… Sau 23 tiếng đồng hồ triền miên, đã hoàn toàn kiệt sức.
Đã lâu rồi Hình Việt không buông thả như vậy. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-can-duoi-ran-ta-dai-nha-thanh/2878835/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.