“Sao ngươi không hỏi ta một tiếng?”
Bóng đêm như một dòng nước sâu không đáy, tràn đến mãnh liệt.
Đã hơn ba giờ sáng. Hình Việt nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Chân nàng gác lên gối lạnh, cứ xoay trở liên tục.
Không biết có phải do tuổi tác hay không, nhưng dạo gần đây nàng thường thấy cô đơn. Mà cái cảm giác cô đơn ấy, sau khi được xoa dịu bởi một đêm bên Bộ Yểu, lại hóa thành nỗi trống trải khó chịu hơn gấp bội.
Nàng thở dài không thành tiếng, rời khỏi giường, rót một ly nước đá. Lưng tựa vào tủ lạnh, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm đầu gối.
Có lẽ… nàng nên tìm một người phụ nữ phù hợp để kết hôn.
Hình Việt nghĩ thầm trong cô độc.
Nhưng trước mắt, nàng cần phải giải quyết dứt điểm chuyện với Bộ Yểu. Nếu không, nàng chẳng thể có tâm trạng tốt để đi xem mắt.
Sáng hôm sau, Hình Việt không lái xe như thường lệ mà chọn đi tàu điện ngầm. Dù nàng có xuất thân tốt, nhưng Bộ Yểu vốn khinh thường điều đó. Ai biết được nàng ta có ý định trả thù, khiến Hình Việt trắng tay? Thời gian này, điệu thấp vẫn là lựa chọn an toàn.
Giờ cao điểm, tàu điện ngầm đông nghẹt. Hình Việt đứng chen chúc giữa đám người, hối hận vì đã mang giày cao gót. Đứng không vững, nàng bắt đầu thấy bực.
Tới một trạm dừng, người phía trước nàng xuống tàu. Người phía sau lại chen lên, không có điểm tựa, Hình Việt lảo đảo, ngã về phía sau, đập vào lưng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-can-duoi-ran-ta-dai-nha-thanh/2878837/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.