Hình Việt thật sự tức đến phát điên.
Phòng thu âm vốn đã nhỏ, lại đặt thêm mấy thiết bị, khiến không gian càng chật chội. Hai người xoay người thôi cũng thấy vướng víu. Trong phòng còn kê một chiếc giường nhỏ 1m5, cảm giác ngột ngạt hiện rõ bằng mắt thường.
Vậy mà chính cái không gian này lại khiến Hình Việt thấy dễ chịu. Áp lực của nàng quá lớn, phải tranh đấu mãi mới khiến công ty chịu thiết kế phòng làm việc theo đúng yêu cầu của nàng.
Bạc Vụ Tuyết không có chỗ để bung đuôi, đành phải hóa lại thành hai chân. Nàng nhíu mày, không thể tin nổi:
“Ngươi cùng Bộ Yểu đi khai phòng, vì dị ứng chỉ bộ? Còn hôn chân nàng? Mấu chốt là… nàng nói nàng câu ngươi chơi, ngươi lại xin lỗi nàng?”
Chỉ một chuyện thôi đã đủ khiến người ta sốc, huống chi là cả chuỗi sự kiện. Nhớ năm đó, Bộ Yểu nhục nhã người ta có bài bản, chính là lý do khiến Hình Việt không chịu nổi mà ly hôn.
Giờ thì sao? Bị nhục nhã mà lại thành ra thích bị ngược? Mười năm trước không chịu nổi, mười năm sau lại yêu cái cảm giác ấy? Hình Việt đúng là… nghiêng về M mất rồi!
Hình Việt ngồi trên ghế sofa, ngửa đầu thở dài, kính bị nàng tháo ra cầm trong tay:
“Ta nhắc lại lần nữa, là vì bác sĩ nghi ngờ ta dụ dỗ trẻ vị thành niên. Để tránh phiền phức, ta mới hôn chân nàng, giúp nàng lộ đuôi rắn. Ngươi hiểu chưa? Hiểu chưa!”
Nói ra mà mặt nàng nóng ran. Chính nàng cũng thấy hết chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-can-duoi-ran-ta-dai-nha-thanh/2878841/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.