“Chúng ta hiện tại là vị hôn thê của nhau sao?”
Hình Việt không phải người lạnh lùng. Bộ Yểu năm lần bảy lượt tỏ ra yếu thế, đáng thương đến mức khiến nàng không hiểu sao lại thấy có lỗi.
Chiếc lưỡi rắn mềm mại luồn qua khe áo sơ mi, nhẹ nhàng l**m lên da nàng như đang dỗ dành. Lưỡi rắn là nơi tập trung thần kinh nhạy cảm nhất, có khả năng tự làm sạch và chữa lành. Bộ Yểu đang dùng cách đó để an ủi nàng — như đang chăm sóc một vết thương.
Mà Hình Việt lại rất dễ mềm lòng trước kiểu dịu dàng này. Nàng nâng gương mặt Bộ Yểu lên, ngón tay khẽ lướt qua tóc nàng:
“Thích một người thì phải thể hiện ra. Phải để người ta biết ngươi thật sự thích nàng.”
Giây phút ấy, Bộ Yểu như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn. Từ giọng nói của Hình Việt, nàng cảm nhận được thái độ đã dịu đi.
Bộ Yểu gật đầu đồng ý.
Hình Việt đưa nàng vào phòng thu âm, lấy ra một quyển sổ nhỏ và cây bút:
“Ta có vài yêu cầu. Nếu ngươi làm được, ta sẽ suy nghĩ chuyện tái hôn.”
Người muốn cưới Bộ đại tiểu thư thì nhiều vô kể. Hình Việt không rõ vì sao Bộ Yểu lại chọn nàng, nhưng nếu nàng đã nói muốn tái hôn, thì Hình Việt cũng không thể qua loa.
Nàng nghiêm túc đáp lại bằng một danh sách.
“Đầu tiên, ngươi phải học cách giặt đồ.”
Hình Việt gõ nhẹ lên sổ, ra hiệu cho “tiểu học sinh” ghi nhớ.
“Dù trong nhà có máy giặt, nhưng đồ lót, tất, váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-can-duoi-ran-ta-dai-nha-thanh/2878847/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.