Ngươi sẽ cố gắng thích ta sao?
Tuy rằng loài xà không có tuyến lệ, nhưng không có nghĩa là không biết khóc. Chỉ là khi khóc thì không có nước mắt, nhưng mức độ đau lòng cũng chẳng thua gì loài hóa xà.
Hình Việt nghẹn lời, cứ tưởng Bộ Yểu đã đi rồi. Dựa theo tính cách của đại tiểu thư, dù có đi chân trần thì cũng sẽ quay lại gọi người đến thu dọn nàng mới đúng.
Nàng hít một hơi thật sâu, kéo Bộ Yểu lại, ngồi tựa vào đầu giường, giọng lười nhác:
“Bị đánh mà không khóc được sao?”
Cái tát đó, thật ra Hình Việt không để tâm. Nàng nói ra những lời như vậy, ai mà chịu nổi? Chỉ là muốn chọc giận để Bộ Yểu bỏ đi, ai ngờ người không đi, lại còn ăn một cái tát.
Hình Việt vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc đen dài hơi rối, đôi mắt mơ màng, động tác tùy tiện, cả người toát ra vẻ phong lưu lười biếng, dịu dàng mơ hồ như phủ một lớp sương trắng.
Nhìn Hình Việt như vậy, nàng càng giống một kẻ đáng ghét, nhưng Bộ Yểu lại thích vô cùng.
Nàng cúi người, dùng chiếc lưỡi rắn ấm áp nhẹ nhàng l**m lên nửa khuôn mặt sưng đỏ của Hình Việt. Nàng đang an ủi, nhưng tuyệt nhiên không xin lỗi.
“Ai bảo ngươi… muốn đùa giỡn ta.” Nàng ngập ngừng một chút, mới tìm được cách nói không quá khó nghe, “Ta đối với ngươi rất nghiêm túc, chẳng lẽ ngươi không thể thích ta thêm một chút sao?”
Bộ Yểu oán giận sâu kín, gương mặt trang điểm xinh đẹp giờ đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-can-duoi-ran-ta-dai-nha-thanh/2878852/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.