Hình Việt siết chặt gối đầu, khuôn mặt đỏ bừng đầy hơi nóng. Nàng hít sâu một hơi mới cố giữ giọng ổn định:
“Ngươi gọi nàng đến đây làm gì? Ta đang yên ổn thì cần gì có người chăm sóc?”
Nàng đâu phải không biết Hạ Chi Ôn từng học đại học ở Kiều Mông, so với nàng thì quen thuộc nơi này hơn nhiều. Nhưng thì sao? Nàng có tay có chân, biết lên mạng, biết chữ, cần gì nhờ người. Gọi người đến ngoài chuyện khiến nàng khó xử, còn có tác dụng gì?
Lần trước ở quê nhà, chuyện giữa hai người đã dứt khoát tính xong. Giờ cho dù nói thế nào, Hình Việt cũng sẽ không để mình tiếp tục nợ tình Hạ Chi Ôn nữa.
Hình Ảnh Noãn lại chẳng hề biết những rối rắm này. Bà chỉ sợ con gái thất tình, một mình ở nơi xa lạ sẽ làm khổ thân, nên mới mong có người bạn gái đến bên chăm sóc, bầu bạn để nàng dễ dàng vượt qua.
“Ai nha, người ta đã tới rồi, đi máy bay xa xôi thế kia chỉ để tìm con. Con coi như bạn bè bình thường mà ở chung, đừng chống đối như vậy.”
Hình Việt vừa định phản bác thì Hình Ảnh Noãn lại nói tiếp:
“Tiểu Ôn không dám liên hệ với con, một mình đứng chờ ngoài khu kia rất lâu rồi. Tìm mãi không thấy địa chỉ mới nhờ mẹ gọi điện. Con mà đuổi người ta đi thẳng, ngay cả mặt cũng chưa gặp, chẳng phải là giẫm lên lòng tự tôn của Tiểu Ôn sao?”
Quả thật, Hạ Chi Ôn chắc cũng đã lưỡng lự rất lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-can-duoi-ran-ta-dai-nha-thanh/2878917/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.