“Nàng khi nào từng nói qua mấy lời như thế?” – Hình Việt tê dại cả da đầu. Loại giọng chua chát ấy, qua cả màn hình cũng muốn bay ra ngoài. Bộ Yểu cư nhiên lại nói kiểu âm dương quái khí như vậy.
Nghe giống như một ly nước nho chanh không thêm đường, bỏ nhiều đá. Đá chưa tan thì vừa lạnh vừa chua, đá tan rồi thì càng chua càng chát. Dù ai nghe cũng đều cho rằng nàng đang ghen, nhưng thật ra… nàng hoàn toàn không có!
Hình Việt trùm kín chăn, mùi hương nồng nặc quanh người khiến mặt nàng nóng bừng. Nghĩ tới liền phải lao ra phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, cái đuôi vẫn chẳng chịu biến mất, cứ cuộn tròn trên giường, đầu đuôi còn ve vẩy không yên.
Nàng khựng lại, bất chợt thấy khó xử. Thực ra, nàng và Bộ Yểu chưa hề chính thức chia tay. Thậm chí lần trò chuyện cuối cùng trước khi xuất ngoại, nàng còn nói “yêu Bộ Yểu”.
Tính đến hiện tại, các nàng vẫn có thể coi là… tình nhân.
Ý nghĩ đó khiến lòng Hình Việt dậy sóng, không còn yên ổn. Nàng nằm lặng hồi lâu trên giường, cố nhớ lại tối hôm qua có lỡ nói ra điều gì mất mặt hay không…
Nghĩ mãi cũng không nhớ được gì rõ ràng. Trong đầu chỉ vương lại hình ảnh Bộ Yểu đeo vòng cổ có mặt ngọc ngay trên ngực. Khi nàng cởi váy, dây chuyền ấy rơi xuống giữa khe núi non, theo từng nhịp thở phập phồng. Viên ngọc đá quý lấp lánh nơi khe rãnh sâu, câu dẫn ánh nhìn đến mê mẩn.
Không biết bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-can-duoi-ran-ta-dai-nha-thanh/2878919/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.