Bộ Yểu ôm Hình Việt rất chặt, như thể chỉ khi được ôm đầy trong lòng ngực nàng thì mới có cảm giác an toàn. Dù biết đang ở trong phòng, nàng vẫn không ngừng nhìn quanh, ánh mắt đảo khắp nơi như đang đề phòng.
Thấy nàng sợ đến mức ấy, Hình Việt nâng nhẹ mông nàng lên, ôm cao hơn một chút, kéo quần áo hai người sát lại không còn kẽ hở:
“Xem ngươi lần sau còn dám ra ngoài như vậy không.”
Bộ Yểu không nói gì, chỉ cắn nhẹ lên vai Hình Việt để phát tiết. Vị trí bị nâng lên ấy, nàng lại dùng sức cắn một cái, rồi l**m nhẹ bằng lưỡi rắn — đôi tai nàng đỏ bừng vì thẹn.
Đáng tiếc, sự lấy lòng ấy không khiến Hình Việt mềm lòng. Cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay chỉ khiến nàng càng muốn véo nhẹ, để lại vết hằn rõ ràng trên làn da trắng mịn.
Bộ Yểu mặt đỏ bừng, vùi mặt vào cổ Hình Việt, không dám ngẩng đầu, nhưng cũng không từ chối nàng.
“Ngươi nóng quá…” — Hình Việt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng, hơi ẩm dễ chịu khiến cổ họng nàng phát ra tiếng thở khẽ đầy thoải mái.
Giọng nàng khàn khàn, thì thầm bên tai Bộ Yểu:
“Không biết phòng này có camera không nữa.”
Lời vừa dứt, người trong lòng càng thêm căng thẳng. Ngoài hành lang vẫn có tiếng bước chân qua lại, cửa thì chưa khóa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mở — có thể là nhân viên mang trái cây, cũng có thể là người lạ đi nhầm phòng…
Bộ Yểu lập tức cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-can-duoi-ran-ta-dai-nha-thanh/2878923/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.