Mưa không lớn, nhưng kéo dài suốt gần một ngày. Với thể chất đặc biệt, nhiệt độ cơ thể vốn cao của Bộ Yểu cũng trở nên lạnh buốt, run rẩy.
Hình Việt thấy vậy thì xót xa. Nàng lau khô lớp vảy ngoài của tiểu hỏa xà, dùng tay xoa nóng rồi áp lên thân rắn đỏ, ôm vào lòng, hôn nhẹ liên tục.
Trong lòng ngực, tiểu mãng xà nằm im như ngủ, không phản ứng gì. Mặc cho Hình Việt ôm ấp, v**t v*, nàng vẫn không động đậy. Chỉ có phần đuôi hơi run nhẹ, lộ rõ sự khó chịu và cảnh giác.
“Ta hát cho ngươi nghe nhé.” — Hình Việt vuốt đầu rắn, rồi thuận tay vuốt đuôi.
“Bài mới viết, để đại tiểu thư làm người đầu tiên nghe được có được không?”
Tiểu hỏa xà thè lưỡi, không nhìn Hình Việt. Đuôi vẫn run, cuộn thành hình chữ S — tư thế chuẩn bị tấn công.
Tư thế ấy là cảnh báo rõ ràng. Với người lạ, nàng chưa từng tỏ ra công kích. Nhưng với Hình Việt lúc này, nàng không ngừng phát tín hiệu cảnh cáo.
Dù vậy, nàng vẫn không rời khỏi lòng ngực Hình Việt. Hình Việt vuốt thẳng đuôi, nàng lại cuộn. Một người một xà âm thầm giằng co.
Hình Việt nâng phần thân trên của nàng lên, ánh mắt đầy cô đơn:
“Ta thật sự khiến ngươi chán ghét đến vậy sao? Giờ ta nói gì ngươi cũng không muốn nghe? Ta cũng có cảm xúc, cũng muốn được ngươi ôm, muốn nói chuyện với ngươi…”
Có lẽ bị tư thế cảnh cáo ấy làm tổn thương thật sự, ánh mắt Hình Việt trở nên u uất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-can-duoi-ran-ta-dai-nha-thanh/2878925/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.