Khu vực giao lộ này là nơi học sinh tiểu học tan học thường xuyên đi qua. Các quầy hàng nhỏ bày đầy đồ chơi màu mè, phù hợp với thẩm mỹ trẻ con. Những chiếc nhẫn ở đó đều làm từ nhựa plastic hoặc inox rẻ tiền.
Hình Việt nhìn thấy liền nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại thôi. Đợi đến khi đi xa khỏi quầy, nàng mới nói:
“Sao có thể tùy tiện tặng như vậy được? Mấy thứ đó không thích hợp để tặng người.”
Bộ Yểu vốn đã buồn vì sắp phải chia tay, chỉ muốn một chiếc nhẫn vài đồng để an ủi tâm trạng. Vậy mà Hình Việt cũng không mua cho nàng.
“Thích hợp hay không thích hợp gì chứ, ngươi tặng là được rồi.” — Bộ Yểu nghẹn ngào.
“Tại sao cứ phải làm khó người ta khi chỉ muốn một món đồ nhỏ? Tặng quà là phải xem người kia muốn gì, không phải ngươi muốn tặng gì. Ta chỉ muốn một chiếc nhẫn nhựa, có gì không thể?”
Thời gian gấp gáp, quay lại mua cũng không kịp để đăng ký. Huống chi Hình Việt cũng không có ý định quay lại mua.
Bộ Yểu giận đầy bụng, bước nhanh về phía sân bay. Hình Việt nói gì đó phía sau, nàng cũng không nghe thấy.
Buổi sáng hai người còn quấn quýt trong phòng, vậy mà chỉ một lúc đã cãi nhau.
Hình Việt cũng thấy bực, trên đường về nhà còn gọi điện cho Bạc Vụ Tuyết để than thở:
“Ta thật sự không hiểu, chuyện nhỏ như vậy mà giận sao? Chỉ vì ta không mua cho nàng cái nhẫn nhựa?”
Trước đây, ai nói Hạ Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-can-duoi-ran-ta-dai-nha-thanh/2878927/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.