Sau khi chính thức bước vào kỳ ngủ đông toàn dân, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng. Các xí nghiệp nghỉ phép, cửa hàng hai bên đường cũng đóng cửa, mọi hoạt động vận chuyển đều ngừng lại giữa đêm tuyết bay trắng xóa như lông ngỗng.
Trận bão tuyết đầu mùa kéo dài gần một vòng, từng nhà đều đóng kín cửa sổ. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ bên trong, cùng mùi gà nướng thơm lừng lan tỏa.
Không còn phải đi làm, Bộ Yểu càng thêm cô đơn. Nàng ngồi trên ghế, từ sáng đến tối vẫn giữ nguyên một tư thế, bụng đã cao lên rõ rệt, lớn đến mức đi lại cũng khó khăn.
Lò sưởi trong tường vẫn cháy đỏ, Bộ Yểu quấn thảm lông quanh đầu gối, tay cầm vài trang thư đọc.
Đêm nay là đêm Bình An. Sau khi ăn tối ở nhà mẹ, nàng đã trở về. Quan hệ với gia đình đã dịu lại, nhưng nàng vẫn muốn ở cùng Hình Việt trong căn nhà nhỏ của hai người.
Nàng đọc thư, lưng tựa vào ghế, không hay biết đã ngủ thiếp đi…
---
Rạng sáng, trời càng lạnh hơn. Tuyết bay tán loạn bên ngoài, mái hiên phủ đầy lớp tuyết dày.
Trong rương dưỡng, lam xà đã ngủ gần hai tháng, thân rắn lạnh cứng khẽ động. Lưỡi rắn thè ra, đầu rắn từ từ nâng lên.
Dưới ánh đèn sưởi, nhiệt độ cơ thể nàng dần ấm lên. Như một đoạn phim quay chậm, nàng bò xuyên qua lớp vụn gỗ, cuối cùng đến chỗ nguồn nước, uống từng ngụm từ chiếc chậu sạch sẽ, khoảng mười phút.
Nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-can-duoi-ran-ta-dai-nha-thanh/2878941/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.