Tiểu Thuỷ bơi trong bể cá, ăn không ngồi rồi tự phun bong bóng tự chơi.
Hoắc Quân đi dội nước ấm, trong đầu chỉ toàn âm thanh thiếu niên ca hát lẩm bẩm khi nãy, khuôn mặt luôn không có biểu tình gì lúc này lại bị nghi hoắc thay thế.
Lúc trước hắn nhìn thấy ảo giác, chẳng lẽ bây giờ hắn lại nghe thấy "ảo giác"? Trêи đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
.....
Nam nhân tuấn mỹ thanh lãnh ngồi trêи bàn làm việc đặt cạnh giường, đối mặt với Tiểu Thuỷ, cau hàng lông mày, hai tròng mắt sắc bén loé lên sau mắt kính gọng vàng.
Chủ nhân, sao hắn, hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu vậy?
Tiểu Thuỷ không kìm chế được mà đỏ mặt, chủ nhân đẹp như vậy, cứ nhìn cậu khiến cậu xấu hổ quá. QAQ
"Chủ nhân, anh đừng nhìn tui nữa được không?" Hiển nhiên Hoắc Quân không nghe thấy được.
Tiểu Thuỷ bất đắc dĩ lắc lắc cái đuôi: "Thôi, mặc dù anh hơi ngốc, nhưng đối xử với tui khá tốt, bổn Cá Con chấp nhận cho anh chiêm ngưỡng, hứ." Nói xong còn bơi chậm lại, ý muốn cho hắn thấy vẻ đẹp của mình (tác giả: sai trong điểm),lại còn vứt cho hắn cái mị nhãn.
Cậu cảm thấy đuôi cá của mình là đẹp nhất nhưng lúc này không khoe ra được, đợi khi nào có dịp, cậu chắc chắn sẽ cho thấy cái đuôi sáng bóng xinh đẹp của mình mỹ lệ đến nhường nào, để hắn mở mang tầm mắt.
Con cá màu xanh bơi trong bể cực kỳ linh hoạt xoay tới xoay lui, càng khiến sự nghi ngờ trong lòng Hoắc Quân nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cham-vao-cai-duoi-cua-tui-nha/1623459/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.