Cô bất ngờ bị anh kéo xuống lầu, lại còn trực tiếp đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn, nhưng đây là chuyện cả đời đấy.
Hạ Ngưỡng lo lắng hỏi: “Nhưng em chưa trang điểm kỹ.”
Đoạn Tiêu nhẹ nhàng nói: “Trang điểm trên xe.”
“Em còn chưa thay đồ đẹp nữa.” Cô cúi đầu nhìn vạt váy, “Vừa nãy em đi ra bờ sông nhỏ bắt cá.”
Anh “Ồ” khẽ: “Thảo nào trên váy toàn bùn.”
“Liệu trên người em có mùi cá không?”
Đoạn Tiêu kéo cô lại, thực sự cúi xuống ngửi thử: “Không có.”
Cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng đứng bên cạnh xe, phần tà váy hình hoa sen dài đến đầu gối bị gió thổi bay nên cô vội vàng dùng tay giữ lại.
Đoạn Tiêu đưa sấp tài liệu trong tay cho trợ lý Thôi, anh cởi chiếc áo khoác caro đang mặc ra rồi buộc quanh eo cô để chắn gió.
Hạ Ngưỡng muốn tránh: “Bẩn lắm.”
“Đừng cử động.” Anh kéo hai tay áo, giữ cô lại, thắt nút xong mới đứng thẳng lên: “Còn lý do nào khác không?”
Câu nói này khiến cô như thể đang cố tìm cớ để từ chối. Hạ Ngưỡng lí nhí giải thích: “Em không phải không muốn…”
“Ừhm.”
Cô cúi đầu: “Chỉ là em cảm thấy… có phải hơi vội quá không?”
Từ lúc được cầu hôn cho đến khi để Đoạn Tiêu chuẩn bị lễ cưới, cô chưa từng đưa ra ý kiến gì. Vốn tưởng rằng bản thân chẳng bận tâm những chuyện này, nhưng đến lúc thực sự đối mặt cô lại có chút muốn lùi bước.
Đoạn Tiêu nghiêng đầu, tiến lại gần hơn: “Em chưa sẵn sàng?”
Tim Hạ Ngưỡng đập nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005762/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.