Cuộc đối chất này giống như một cuộc thành thật giữa các cặp đôi.
Nhưng điều họ thẳng thắn với nhau không phải về người yêu cũ, mà là “Tiền án” của anh.
Đoạn Tiêu đã không còn quan tâm liệu cô có thất vọng, sợ hãi, hay lại một lần nữa trốn tránh mà muốn rời đi, vì dù sao kết quả cũng như nhau.
Chỉ là tái diễn vòng luẩn quẩn của những năm qua mà thôi.
Anh quay đầu tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ xe nơi cơn mưa lại bắt đầu rơi, anh thẳng thắn tiếp tục nói với khuôn mặt bình thản: “Mỗi lần anh nói sẽ thay đổi, thật ra đều là giả vờ thôi. Anh không thể thay đổi được.”
Ha.m m.uốn chiếm hữu lệch lạc, sự ám ảnh b.ệnh ho.ạn và khao khát kiểm soát đều là bẩm sinh. Cho dù sau này có che giấu thế nào để tỏ ra bình thường thì khi đạt được điều mình muốn, bản chất cuồng dại đó cũng sẽ lộ ra.
“Em nói chia tay cũng chẳng có tác dụng với anh đâu.” Anh nhếch môi tự giễu, “Em dường như vẫn không tin rằng anh sẽ không bao giờ buông tay.”
Hạ Ngưỡng siết chặt tay, ngắt lời anh: “Nếu tối nay em thật sự chết trong chiếc xe bán tải đó, anh sẽ làm gì?”
Đoạn Tiêu ngừng lại, nhớ đến cảnh tượng khi anh nhìn thấy chiếc xe bán tải đó. Nếu như cô thực sự ở trong xe, đối với anh đó đã là cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực.
“Đừng đưa ra giả thiết như vậy.”
Cô cố chấp hỏi: “Anh cũng sẽ chết cùng em sao?”
Anh không trả lời.
Nhưng sự im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005795/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.