Tín hiệu ở vùng núi khá yếu, khi Hạ Ngưỡng bật điện thoại lên để chụp ảnh mới thấy những tin nhắn bị trễ từ sáng nay giờ mới nhận được.
【Tiêu】: Mấy giờ em rảnh?
【Miểu Miểu】: Chị ơi, sinh nhật vui vẻ! Về em bù bánh cho chị nhé. [Chuyển khoản 1315.]
【Cận Tình】: Quà chờ cậu về lấy nha! Bực ghê, không thể tổ chức tiệc cho cậu, cậu trên khe núi đó thế nào rồi?
【Ký túc xá nhỏ hoà thuận】: Sinh nhật vui vẻ x3
【Đàm Sơn Tử】: Sinh nhật vui vẻ, Ngưỡng bảo bối, khi nào ra ngoài chơi đây?
【Đoàn múa Quách Tâm】: Sinh nhật vui vẻ ~
…
Ngoài tin nhắn đã ghim, Hạ Ngưỡng trả lời từng người một.
Quay đầu lại, cô thấy Văn Tuyền vẫn đang nhìn mình. Cô ngạc nhiên hỏi: “Còn chuyện gì à? Chẳng phải cô đi luyện múa sao?”
Văn Tuyền nở nụ cười nhạt: “Tôi tưởng cô sẽ tò mò sao tôi và sếp Đoạn quen nhau chứ.”
“Mỗi người đều có vòng quan hệ và công việc riêng, nếu phải biết hết thì cũng mệt lắm đấy.” Hạ Ngưỡng nhún vai, “Hơn nữa, cô đã nói cô từng là nghệ sĩ dưới trướng Lục Gia Trạch, hai người trò chuyện cũng là bình thường.”
“Vậy cô giáo, tôi có thể cạnh tranh công bằng với cô không?” Văn Tuyền không nhìn biểu cảm của cô, vươn tay chạm nhẹ vào nhánh cây với những quả mọng mềm mại bên cạnh, khẽ nói: “Tôi thực sự rất thích sếp Đoạn.”
“Không thể.”
“Hả?”
“Cô muốn theo đuổi anh ấy thì tự đi mà theo đuổi, còn nếu cô muốn thể hiện sự thẳng thắn của mình thì mới đến hỏi ý kiến của tôi.” Hạ Ngưỡng nói: “Tôi chỉ có thể trả lời là không thể.”
Văn Tuyền rõ ràng hơi bất ngờ: “Cô không cảm thấy như vậy có chút… đạo đức giả sao?”
“Tôi không thấy vậy. Cô hỏi tôi, tôi cũng đã trả lời thẳng thắn rồi.”
“Với lại, cô lấy gì để cạnh tranh công bằng với tôi?” Hạ Ngưỡng ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Chỉ cần tôi liếc mắt với người đàn ông khác là anh ấy sẽ phát điên, cô nghĩ giữa chúng ta thực sự có công bằng sao?”
“Không công bằng với cô không phải là tôi, mà là anh ấy.”
Văn Tuyền ngây người tại chỗ.
Cô nói những lời này thật sự rất ngạo mạn.
Mãi sau này, Văn Tuyền mới nhận ra đó không phải là sự ngạo mạn mà là sự tự tin khi được yêu thương.
Trước đây Hạ Ngưỡng chỉ có sự tự tin trên sân khấu.
Không biết từ khi nào cô lại có thêm sự tự tin ấy trong tình yêu.
Văn Tuyền tức giận nói: “Cô rất tự tin vào tình cảm của hai người.”
“Tôi và anh ấy quen nhau lâu hơn cô tưởng. Anh ấy đối với những người muốn theo đuổi tôi thì không từ thủ đoạn, còn tôi luôn không để ý đến những người theo đuổi anh ấy.”
“…”
Nói đến đây, Hạ Ngưỡng nhíu mày: “Cô muốn theo đuổi một người đàn ông ưu tú là điều bình thường. Nhưng mấy ngày nay cô luôn âm thầm quan sát tôi, bây giờ lại đến hỏi trực tiếp, cô muốn tôi trả lời như thế nào đây?”
“Đừng căng thẳng, tôi chỉ nói vậy thôi.” Văn Tuyền khẽ siết chặt tay, giữ cho mình tỉnh táo: “Sếp Đoạn từng nói cô không mấy thích anh ấy, tôi thấy rất tiếc, vì có thể thấy rõ anh ấy rất thích cô.”
Một cảm giác khó chịu chợt dâng lên trong lòng Hạ Ngưỡng.
Anh chưa bao giờ nói với cô những điều như thế.
Không mấy thích anh… nhưng sau khi biết cô luôn giữ chiếc đèn ngủ hình người tuyết kia, liệu anh còn nghĩ vậy không?
Cô quay người định rời đi: “Cô có thời gian rảnh để thăm dò tình cảm của chúng tôi, chi bằng luyện tập thêm vài lần.”
Đúng lúc đó, phó đạo diễn bảo người đến gọi họ chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.
Hạ Ngưỡng đành dừng bước, quay đầu nhìn Văn Tuyền với vẻ khó xử, nhíu mày giải thích thêm: “Tôi sẽ không giở trò với cô trong công việc, tốt nhất cô cũng đừng làm vậy.”
Cô giáo này, cũng đáng yêu đấy chứ.
Văn Tuyền không nhịn được cười, gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Cảnh quay của nữ chính kéo dài đến tận sau bữa tối vẫn chưa xong, trong đó có hai cảnh hành động được đặt ở vài cảnh quay cuối.
Làm người hướng dẫn biên đạo múa cho Văn Tuyền.
Hạ Ngưỡng chỉ có thể chịu đói, đứng một bên quan sát cùng nhóm đạo diễn điều chỉnh máy quay.
Không biết có phải do cả ngày làm việc quá sức hay không mà Văn Tuyền vẫn chưa thể thực hiện được động tác nhào lộn 360 độ và vung tay áo trong rừng.
Đoàn phim có sẵn diễn viên đóng thế, dù sao phim chiếu mạng kinh phí nhỏ cũng không đủ mời một người như Hạ Ngưỡng với mức thù lao cao này.
Đạo diễn cũng đã nhiều lần đề nghị dùng diễn viên đóng thế, nhưng Văn Tuyền không đồng ý.
Trong lúc nghỉ giải lao năm phút, Hạ Ngưỡng tiến lại gần trao đổi với cô ấy.
“Mỗi lần tôi đều chỉ thiếu một chút nữa là có thể hoàn thành động tác, tôi có thể cảm nhận được.” Văn Tuyền nghiến răng: “Nhưng đến lúc xoay lần cuối, tôi vẫn không thể nào hoàn thành.”
“Động tác này vốn dĩ đã rất khó, cô cứ đặt trọng tâm ở eo và bụng thì lại dễ làm lệch trọng tâm. Cố gắng dùng lực ở cánh tay để hỗ trợ.”
Hạ Ngưỡng nhìn cảnh ngoài sân, thấy gió lớn, bèn lo lắng nói: “Còn nữa, cô không còn nhiều thời gian đâu. Đạo diễn bảo tôi đến khuyên cô nên dùng người đóng thế. Nếu cô liên tục không qua nổi cảnh này, tôi nghĩ tốt nhất là nên dùng người đóng thế, mấy người phụ trách dây cáp cũng mệt lắm rồi, an toàn là quan trọng nhất.”
Văn Tuyền cúi đầu, lau mồ hôi: “Ừhm.”
Nói xong những gì cần nói, Hạ Ngưỡng quay về chỗ máy quay, tiếp tục trao đổi với đạo diễn.
Đèn lớn lại sáng lên, vài cảnh quay được lặp đi lặp lại.
Khi đạo diễn đang kiềm chế cơn nóng giận chuẩn bị nổi móng, dường như ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cảnh quay cũng thành công.
Hạ Ngưỡng dẫn đầu vỗ tay, sau đó các thành viên khác trong đoàn phim cũng hưởng ứng vỗ tay, sau tiếng đập bảng hoàn thành cảnh quay, mọi người hô vang khẩu hiệu “Kết thúc công việc, đi ăn thôi!”
“Mọi người nghe này, tối nay trực tiếp qua nông trại ăn nhé! Cô Văn mời đấy…”
Cách khu vực đoàn phim 10 km có một khu nông trại và nhà hàng nông thôn, đi đi về về mất khoảng một giờ. Suất cơm hộp mà mọi người ăn được vận chuyển từ đó, mỗi lần mang tới đều đã nguội hết.
Văn Tuyền cũng biết tối nay mình làm mất thời gian của đoàn phim, nên đặc biệt bỏ tiền ra mời mọi người một bữa để cảm ơn.
“Cô giáo Tiểu Hạ, đạo diễn bảo cô đi cùng xe với họ.” Phó đạo diễn chỉ vào chiếc xe đằng sau ông ấy, “Cô bị say xe phải không? Chiếc đó rộng hơn.”
Hạ Ngưỡng hơi do dự: “Được rồi, cảm ơn.”
Trong chiếc xe của đạo diễn và biên kịch toàn là những người trẻ, làm phim chiếu mạng cần bắt kịp xu hướng truyền thông chính thống, nên họ luôn cập nhật mạng xã hội. Thấy Hạ Ngưỡng đi đến, họ vui vẻ chào hỏi cô.
Nhưng Hạ Ngưỡng vừa bước vào xe thì tiếng gầm động cơ của một chiếc siêu xe cách đó không xa khiến cô dừng lại.
Ven đường có một chiếc Lamborghini trắng đã lặng lẽ đỗ ở đó, không rõ đã đỗ ở đó bao lâu. Chỉ khi thấy cô từ trong lều đi ra, xe mới khởi động.
Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh đậm từ đèn viền bên trong cửa xe. Cửa sổ hạ xuống, tiếng nhạc sôi động bên trong truyền ra:
Bottles in a bucket full of ice,
Better make room, vroom, hear the Lambo.
better believe that I’ma sniper,
You know I’m ’bout to take you from your man though.
…
Hai chiếc xe cách nhau không xa, giữa khu rừng núi yên tĩnh này, cảnh tượng ấy thật khó để không thu hút sự chú ý của mọi người.
Biên kịch vỗ vai cô: “Cô giáo Tiểu Hạ, điện thoại cô đổ chuông kìa, xe kia là bạn của cô à?
“Wow, đuôi xe Lamborghini rực cháy chờ đợi luôn, cô giáo Hạ đỉnh quá!”
“Ơ, Văn Tuyền sao lại chạy qua đó rồi… là người cô ấy quen sao?”
Mọi người thi nhau bàn tán không ngớt
Hạ Ngưỡng nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại, ấn cúp máy rồi quay người lại.
Nhìn thấy Văn Tuyền đứng cạnh cửa xe, chừa ra một vị trí nhỏ.
Đoạn Tiêu mặc bộ đồ màu đen gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, không chút biểu cảm. Cổ tay anh tì lên cửa sổ xe, chiếc điện thoại sáng màn hình vẫy nhẹ về phía cô.
Giống như thể đang hỏi tại sao cô không nghe máy?
Anh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn biên kịch đứng sát cạnh cô, nhưng không nói gì.
Hạ Ngưỡng nói một câu với mọi người trên xe rồi bước xuống, chạy nhanh qua đó. Đúng lúc ấy, Văn Tuyền cũng chậm rãi bước về.
Hai người lướt qua nhau, nhưng chẳng ai chào hỏi ai.
Trong xe, mọi người đóng cửa và cửa sổ lại rồi bắt đầu bàn tán sôi nổi về Hạ Ngưỡng – người vừa rời đi: “Cô giáo Tiểu Hạ này có quan hệ không tồi nhỉ, cậu chủ nhà nào của Kinh Châu vậy? Người còn đẹp hơn cả xe!”
“Các cậu không biết à? Là người nhà họ Đoạn đấy! Tôi từng nghe một ngôi sao nhỏ tám chuyện vài câu, bảo hai người họ đã hẹn hò từ lâu rồi.”
“Thật không đấy? Trên phim trường cô ấy còn chẳng xem điện thoại, trông đâu giống đang yêu đương?”
“Chắc yêu lâu rồi, đã qua thời kỳ nồng nhiệt, ha ha.”
“Nhưng tôi có nghe nói hai người họ khá ổn định. Đoạn Cận Tình còn bị cánh săn ảnh chụp được vài lần đi gặp cô ấy ở những buổi tụ họp riêng tư. Thế chẳng phải là ra mắt gia đình rồi sao!”
“Cậu ấy đi cùng hướng với chúng ta này, chắc cũng đến nông trại.”
Trong xe, câu chuyện cứ thế rôm rả không dứt.
Phía trước, chiếc Lamborghini đã vượt qua hàng chục khúc cua không hề chậm lại, chạy băng băng trên đường núi vốn là thế mạnh của loại xe này. Trong xe, tiếng nhạc đã được vặn nhỏ xuống.
Hạ Ngưỡng tựa lưng vào ghế, ngẩn người một lát rồi hỏi: “Lúc nãy Văn Tuyền nói gì với anh?”
“Hỏi anh đi đâu, nói muốn đi nhờ xe.” Giọng điệu anh lười biếng, không để tâm lắm, “Anh nói xe của anh không có chỗ cho người phụ nữ khác ngồi.”
“Là vì hôm nay anh đi xe chỉ có hai chỗ ngồi à?”
“…”
Lời nói mang theo gai nhọn khó hiểu.
Đoạn Tiêu suy nghĩ một lúc, thấy mấy ngày nay anh đâu làm gì chọc giận cô.
Anh giảm tốc độ, từ từ vòng qua khúc cua cuối cùng rồi đỗ xe trên bãi đất trống trước nông trại. Trong suốt thời gian đó, anh không nói gì, như thể đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, Đoạn Tiêu chống tay vào cằm, khuỷu tay tựa lên vô lăng, nhìn cô và hỏi: “Cô ta nói gì với em?”
“Không nói gì cả.”
Hạ Ngưỡng tháo dây an toàn, ấn nút mở cửa bên cạnh nhưng cửa không mở.
Cô quay đầu lại.
Đoạn Tiêu ném chiếc chìa khóa cơ sang cho cô: “Hết pin rồi, phải mở bằng tay.”
“…”
Hạ Ngưỡng mở khóa cửa, định bước xuống xe thì nghe thấy Đoạn Tiêu ở sau lưng bực bội nói: “Anh có lòng giúp cô ta, sao cô ta lại hại anh thế chứ?”
Suốt dọc đường cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng rồi không nhịn được cười, cô vội vàng đưa tay che miệng lại mới giấu được khóe môi đang cong lên.
Cô ngồi lại vào ghế, từ trong túi lấy ra mấy quả ô liêm lông mềm được bọc trong giấy, đưa cho anh: “Cô ấy hại anh thế nào? Cô ấy còn nhiệt tình nói với em là anh thích thứ này cơ mà.”
Hai quả nhỏ màu hồng dưới ánh đèn đêm trông càng thêm lấp lánh.
Đoạn Tiêu liếc qua một cách hờ hững rồi đặt sang bên, kéo tay cô lại dưới ánh đèn để xem xét.
“Không dính đâu, em dùng kéo cắt đó.” Hạ Ngưỡng rút tay lại, đổi chủ đề, “Sao anh lại đến đây?”
“Công ty tổ chức buổi họp mặt cho các lãnh đạo, chọn khu nghỉ dưỡng trong núi này.”
Cô nhìn sang phía vài căn biệt thự ba tầng nằm giữa rừng núi, sáng đèn rực rỡ: “Nhiều người lắm không?”
“Một nhóm lão già hói đầu thôi.”
“…”
Anh lại bổ sung thêm: “Nhưng Lục Gia Trạch và Hằng Tử cũng ở đây, họ từ thành phố bên cạnh sang, vừa đến chiều nay.”
Nơi này cũng là ranh giới giữa Kinh Châu và thành phố lân cận, xem ra không xa.
“Anh đón em đến là để đón sinh nhật với em à?” Hạ Ngưỡng lưỡng lự: “Nhưng lát nữa đoàn phim của em cũng đến nông trại, nếu em đi cùng anh liệu có sao không?”
“Đoàn phim của em có gần hai trăm người, em quen hết à?” Đoạn Tiêu bước xuống xe, kéo tay cô đi về phía trước, “Có thể gọi những ai khá thân với em qua ăn bánh.”
Nhưng Hạ Ngưỡng chỉ lưu số một vài người, cũng không ở đoàn phim lâu dài.
Hơn nữa cho dù cô có quen biết thì nhóm Lục Gia Trạch cũng không biết.
Khu nông trại này xây dựng theo mô hình du lịch nông thôn, về bản chất là một dự án cao cấp được chính quyền ngoại thành hỗ trợ.
Con đường lát đá dẫn đến những khu vườn trà và rừng trúc xanh mát. Nằm trên đỉnh núi là một khu nghỉ dưỡng nông trại được bao quanh bởi bức tường đất và vài biệt thự tọa lạc ngay trung tâm.
Ban ngày, nếu tầm nhìn tốt còn có thể thấy những chú thỏ hoang chạy nhảy trên đường lên núi.
Đoàn lãnh đạo tham gia buổi họp mặt phần lớn đều đã lớn tuổi. Ban ngày họ đã mệt lừ vì hái trái cây và leo núi. Vào thời điểm này, họ đã ăn tối sớm và đang đi ngủ.
Khi cả hai đi tới, thấy Nhậm Hàng đang chuẩn bị nướng thịt ngoài sân.
Từ xa, Lục Gia Trạch lớn tiếng chào họ.
Thấy cô gái đang nằm trên ghế tre, Hạ Ngưỡng vui mừng đến mức vội vung tay anh ra, chạy tới ngay: “Hứa Nghê, cậu cũng ở đây à? Tốt nghiệp rồi sao?”
Đoạn Tiêu túm lấy phía sau cổ áo của cô, kéo lại: “Không thấy người ta đang bệnh hả? Sức đề kháng em yếu nhất mà còn xông tới.”
“…”
Anh như đang xách một chú gà con, khiến Hạ Ngưỡng không thoải mái bèn hất tay anh ra.
“Hi, chúc mừng sinh nhật! Tớ bị cảm lạnh rồi.” Hứa Nghê kéo chặt tấm chăn, liếc anh một cái, yếu ớt nói: “Tớ vừa tốt nghiệp cách đây mấy ngày, định tới chơi với mọi người, ai ngờ trời tối ở đây lại lạnh thế… Hạ, lấy cho tớ một cốc trà nóng đi.”
Đoạn Tiêu không mấy vui vẻ lườm cô ấy.
Lúc nào cũng sai bảo người của anh.
Chỉ có Hạ Ngưỡng là ngốc nghếch, không nghỉ ngơi mà đã lập tức đi rót trà cho người ta.
Hứa Nghê lười để ý đến ánh mắt ganh tị của anh, rút hết sạch túi giấy bên cạnh để xì mũi.
Đầu nặng trĩu choáng váng, bên chân còn có một cái bếp nhỏ đun nước pha trà.
“Cậu không thể gom mấy tờ giấy lại à, có thấy dơ dáy không hả?” Lục Gia Trạch ghét bỏ, “Nhấc chân ra nào, tôi thêm than.”
Lục Gia Trạch và Hứa Nghê là cặp đôi oan gia, mỗi khi gặp mặt lại đôi co vài câu. Hôm nay Hứa Nghê đuối sức, nếu không chắc chắn đã đấu tay đôi với anh ấy rồi.
Nhậm Hàng vẫy tay, ra hiệu rằng có rau và xiên thịt nướng sẵn ở đây.
Họ không phải lần đầu tụ tập ngoài trời.
Ai cũng hiểu rõ khẩu vị của nhau nên phối hợp rất ăn ý.
Khi nhân viên nông trại đẩy bánh sinh nhật ra, Hứa Nghê ngồi tựa vào chiếc bàn chơi bài, đeo khẩu trang, giọng mũi rất nặng: “Các cậu không chơi bài à? Nhạt nhẽo thế.”
Lục Gia Trạch nhìn xung quanh một cách tò mò: “Đêm hôm sao ở nông trại này lại nghe tiếng vịt kêu quàng quạc ở đâu thế nhỉ?”
“Chó Lục cậu cút đi.”
“Nghe thấy chưa, vẫn đang quạc quạc đấy?”
“Đi chết đi.”
“Tớ chơi, Tớ chơi.”
Hạ Ngưỡng định đứng lên thì bị một lực từ phía sau ấn cô ngồi xuống.
Đoạn Tiêu nhìn thấy cô cau mày lườm anh, chỉ biết thở dài: “Cắt bánh trước đã.”
Cảm giác nghi thức của anh không biết xuất phát từ đâu, nhưng dường như đối với những “Cột mốc quan trọng” trong cuộc đời của Hạ Ngưỡng, anh có một sự quan tâm sâu sắc đến mức khó lý giải.
Sinh nhật nhất định phải mua bánh, đạt giải phải đi ăn mừng, hoặc mua gì đó để kỷ niệm… Ngay cả Oa Oa cũng được anh tặng nhân dịp lần đầu tiên cô đứng nhất trong kỳ thi lý thuyết.
Hạ Ngưỡng phối hợp qua loa, chẳng biết ước gì nên chỉ nói một câu: “Thế giới hòa bình, mọi người bình an khỏe mạnh” rồi lao ngay đến bàn chơi bài.
Cô là tay chơi bài lão luyện, sau khi xáo bài còn biết cắt bài.
Mới đầu Đoạn Tiêu là người dạy cô, nhưng sau đó cô luyện đến mức thuần thục, từ xòe bài đến chia bài đều thành thạo hơn cả anh.
Họ chơi “Trò chơi của Vua”.
Hứa Nghê vừa rút được lá Át bích đã phấn khích, lại chỉ vào Lục Gia Trạch: “Điểm danh! Cậu quỳ xuống dập đầu với tôi một cái.”
Lục Gia Trạch mắng: “Cậu có gian lận không đấy, sao lần nào cũng rút được lá khiến tôi uống rượu phạt vậy.”
Nhậm Hàng ngồi ở giữa, mỉm cười rót rượu: “Tôi cũng chơi chung nữa.”
“Tôi rút được ‘Đi dạo ba khu vườn’!” Hạ Ngưỡng suy nghĩ: “Nói một từ liên quan đến sân khấu nhé, từ của tôi là múa cổ điển.”
Hứa Nghê: “Ba lê.”
Nhậm Hàng: “Tango.”
Lục Gia Trạch: “Hạ Ngưỡng.”
Hứa Nghê: “Cái này cũng tính à?”
“Sao lại không tính?” Lục Gia Trạch uống khá nhiều, hét lên: “Hạ Ngưỡng có liên quan đến sân khấu không nào?”
“Thôi được rồi.”
Đoạn Tiêu: “《Đợi》.”
Mọi người đều ngơ ngác: “Cái gì thế?”
Hạ Ngưỡng giơ tay: “Là bài nhạc múa tự sáng tác của tôi đấy. Đến lượt tôi rồi, múa khổng tước.”
“Cậu định liệt kê hết các loại múa luôn à? Rumba.”
“Valse.”
“Đèn sân khấu.”
“《Thái Vĩ》.”
Nhậm Hàng bóp trán: “A Tiêu này, sao lần nào cậu cũng chọn cái chẳng giống bọn tôi thế, tôi còn chẳng hiểu cậu nói gì.”
“《Thải Vi》 là điệu múa tôi diễn lúc chào đón tân sinh viên năm hai, Lục Gia Trạch cũng xem rồi đấy!” Hạ Ngưỡng nhăn mũi tiếp tục, “Nhưng chắc chắn cậu ấy không nhớ rồi. Múa dân tộc.”
“…”
Cuối cùng, chỉ còn lại Đoạn Tiêu đấu với cô.
Chỉ còn hai người đọ với nhau cũng chẳng thú vị gì, Hạ Ngưỡng nhanh chóng kết thúc vòng này và chuyển sang rút bài vòng tiếp theo.
Nhưng hôm nay cô thật sự rất may mắn, “buff” sinh nhật tràn đầy, vừa rút đã trúng ngay lá bài Vua.
Người rút được lá bài Vua có quyền chỉ định bất kỳ ai trong số những người chơi để thực hiện một yêu cầu nào đó.
Thông thường, đây là lúc để bày trò trêu chọc nhau.
Hạ Ngưỡng không quen trêu chọc người khác, cũng sợ lãng phí lá bài Vua.
Hứa Nghê đảo mắt, định gợi ý cho cô, nhưng bị Lục Gia Trạch kéo lại với ánh mắt cảnh cáo “Đừng có gây rối”.
“Trời sắp mưa rồi, chơi nốt ván này rồi nghỉ thôi.” Hạ Ngưỡng chống cằm, nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở Đoạn Tiêu bên cạnh: “Là anh đó.”
Đoạn Tiêu thả lỏng dựa vào ghế, nhìn cô đầy thách thức: “Muốn anh làm gì?”
Anh vẫn còn giữ một lá bài quyền lực, chính là lá kim bài miễn tử.
Có thể tùy ý sử dụng để không phải thực hiện yêu cầu.
Hạ Ngưỡng chỉ tay lên đám mây u ám trên đầu: “Anh hát đi. Hát bài hợp với thời tiết, 《Nghe thấy tiếng mưa rơi》.”
Lời vừa dứt, cơn mưa đã bắt đầu rơi.
Hứa Nghê quấn chặt chăn, lấy từ căn nhà gỗ phía sau ra một cây đàn guitar: “Nhanh lên, lúc mưa chưa lớn, tôi sẽ đệm nhạc cho cậu.”
Lục Gia Trạch mở điện thoại, bật nhạc nền và lời bài hát, cười tít mắt đưa tới: “Nào, hãy thỏa mãn mong ước sinh nhật của em gái Ngưỡng Ngưỡng của chúng ta.”
Nhậm Hàng cầm đũa gõ vào bát, bắt đầu bài hát: “Chuồn chuồn lưu luyến bên rào trúc, trong bình pha lê đơm đầy một bình cây nhỏ.”
“Màu xanh tuổi trẻ thật tươi sáng, song cửa sổ phản chiếu ánh dương,
Tựa như có tâm tình muốn bày tỏ. …
…
Tình yêu thủy chung của thuở niên thiếu, anh nghe thấy tiếng mưa rơi,
Nhớ em mấp máy môi nói lời yêu.
Hạnh phúc cũng có thể bình yên là thế, anh đáp lại mỗi chút đều cẩn thận
Cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng mưa rơi, thế giới của anh vì thế cũng chợt tỉnh giấc.*”
(*dựa theo bản vietsup bài [Nghe tiếng mưa rơi] – Luân Tang, trang ‘Mê Mụi’ trên youtube.)
Ngoài trời mưa đã nặng hạt.
Cuối cùng không biết yêu cầu này có được xem là hoàn thành không.
Đoạn Tiêu thực sự đã hát, chất giọng trầm ấm và rõ ràng của anh hoàn toàn xứng đáng với những câu hát tình ca này. Anh cúi đầu, đôi mắt đen dài hơi híp lại, trông vừa lạnh lùng lại vừa đa tình.
Nhưng cuối cùng, mọi người cũng tham gia vào thành một màn hoà ca.
Tất cả cùng ngân nga điệp khúc, vừa hát vừa chạy vào nhà tránh mưa.
Hứa Nghê đang bị cảm nên về phòng trên lầu để nghỉ ngơi trước.
Hạ Ngưỡng ở lại giúp dọn dẹp lò than và dụng cụ pha trà ngoài sân, nên cả người ướt đẫm khi bước vào nhà. Đến bậc thang gỗ, một chiếc khăn trắng ấm áp được choàng lên đầu cô rồi nhẹ nhàng lau khô những lọn tóc ướt.
Đoạn Tiêu cúi đầu xuống, lùa phần tóc mái ướt đẫm của mình ra sau, để lộ đôi lông mày sắc nét và vẻ anh tuấn của gò má. Anh cao lớn, vai rộng chân dài, tựa như đang che giấu cô trong góc khuất này.
Dưới ánh đèn vàng mờ của căn nhà.
Bóng của hai người khẽ lay động theo cơn gió thổi vào.
Nghe thấy tiếng hát vọng từ phòng tắm của Lục Gia Trạch ở tầng trên, âm thanh của Nhậm Hàng đang đun sữa nóng, tiếng bước chân vang lên lộc cộc, còn có tiếng của Hứa Nghê đang ngáp.
Những âm thanh từ các phòng đều rõ ràng, cho thấy âm thanh cách âm của ngôi nhà homestay này thật tệ. Nhưng góc nhỏ này lại vô cùng yên tĩnh.
Tóc của Hạ Ngưỡng bị anh chà xát đến mức muốn bùng nổ, mặt bị n.ắn b.óp liên tục.
Cô bĩu môi, nửa khép hờ mắt, kêu ca: “Nhẹ tay một chút, mặt em đau.”
Anh nhẹ tay hơn, đột nhiên hỏi: “Quả Ô Liêm vừa hái về là để cho anh ăn đúng không?”
“Cái đó không phải không ăn được sao?” Hạ Ngưỡng ngẩn ra. “Văn Tuyền nói với em mà.”
Đoạn Tiêu dựa vai vào tường, môi mỏng của anh khẽ động: “Không ăn được. Nhưng nó đẹp quá, biết là không nên lại gần, nhưng có lúc cũng thật khó kiềm chế.”
Hạ Ngưỡng chăm chú lắng nghe, cảm thấy tóc mình lại bị bàn tay anh xoa một lần nữa, ngơ ngác nhìn anh: “Anh có uống nhiều không vậy?”
“Không, em cứ không nhớ được tửu lượng của anh.” Anh cười thoải mái. Cúi đầu, phần cổ trắng trẻo của anh đắm chìm trong màn đêm. “Cũng không nhớ những điều anh đã nói, chưa bao giờ để ý đến những việc của anh, càng đừng nói là để ý quả Ô Liêm là cái gì.”
“Anh đang tính sổ với em à?”
“Anh đang xác nhận tâm ý.” Anh nói. “Anh đang xác nhận tâm ý của em.”
Bởi vì trước đây chỉ xác nhận lòng mình, lần này anh muốn đợi cô xác nhận.
Gò má Hạ Ngưỡng hơi ửng đỏ.
Đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh vài cái.
Đoạn Tiêu cúi người xuống, đôi môi mềm mại khẽ mím lại: “Hôm nay em có vẻ đang giận bởi vì một người không quan trọng, điều này có lợi cho anh.”
“Em…” Cô cố gắng phản bác: “Bây giờ em không giận nữa.”
“Vậy em rất ngoan, vốn dĩ không cần phải giận.”
Hạ Ngưỡng dường như bị mê hoặc bởi đêm tối dịu dàng này.
Tiếng mưa rơi lách tách bên tai cô, trước mắt là đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Sau khi phát hiện ra đèn ngủ hình người tuyết của cô, mặc dù Hạ Ngưỡng phủ nhận rất nhiều điều nhưng anh thực sự không còn như trước, chỉ dựa vào ý nghĩ của mình nữa.
Anh không hỏi, không ép buộc.
Thậm chí còn không nhắc đến việc có nên quay lại với nhau hay không.
Hạ Ngưỡng nhón chân, đưa tay vuốt tóc anh: “Anh cũng rất ngoan.”
Cô vừa chạm nhẹ một cái thì Đoạn Tiêu đã tiến sát thêm một bước: “Nhưng sau 10 giây nữa, anh vẫn sẽ hôn em.”
Hạ Ngưỡng ngạc nhiên dừng lại, rút tay về.
“Quên rồi sao?” Cơ thể anh gần gũi, hơi ấm như được phóng đại gấp bội, im lặng nhưng đầy mãnh liệt: “Ở biệt thự Tây Sơn, em nợ anh.”
Anh mượn gió bẻ măng để đòi lại nụ hôn.
Cô lúng túng mở miệng: “Em không quên…”
Đoạn Tiêu lại nhắc nhở: “Đừng chơi xấu nhé, là em chủ động hôn anh.”
“…”
Kim giây trên tường sắp nhích sang 12 giờ đêm trong 3 giây.
Hạ Ngưỡng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chạm vào môi anh rồi chuẩn bị rút lại. Nhưng một bàn tay lớn đã giữ chặt sau gáy cô, không cho phép cô lùi lại.
Anh đáp trả bằng cách nâng gáy cô nâng lên cao hơn một chút, ép môi mỏng của anh dán chặt vào nhau, nói: “Thè lưỡi ra.”
Một nụ hôn chính thức rơi xuống, cảm giác mềm mại và ấm nóng khiến hơi thở cô gấp gáp, tay cô nắm chặt vạt áo anh mới giữ cho đôi chân mình không mềm đi.
Ở tầng trên, Lục Gia Trạch hỏi: “Sao bọn A Tiêu vẫn chưa lên nhỉ?”
Nghe thấy câu hỏi đó, hàng mi dài của Hạ Ngưỡng căng thẳng khẽ rung lên, lướt qua sống mũi anh. Lo sợ họ sẽ xuống tìm, cô cố gắng vùng vẫy trong giây lát.
Đoạn Tiêu như không nghe thấy gì, vẫn giữ chặt đầu lưỡi ẩm ướt của cô không buông.
Anh hôn rất mãnh liệt.
Đón sinh nhật cô, nhưng hình như là anh nhận được quà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.