Ở bên anh lâu như vậy, đã sớm quen với việc những vật anh sở hữu đều có ấn ký ‘DX’ này. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó bản thân cũng bị anh đánh dấu.
Hạ Ngưỡng thật sự rất tức giận, cô nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đỏ hoe: “Anh có hiểu được rằng em là con người chứ không phải vật sở hữu của anh không? Em không thuộc về anh!”
“Em là của anh.” Đoạn Tiêu bế cô lên giường, ép cô ngồi lên người mình. Anh ngang ngược nắm cổ tay cô kéo lại gần. “Tối qua anh thấy em cầm nhẫn của anh ta.”
Nhẫn của anh ta——
Ý anh là chiếc nhẫn mà Chung Cập Nguy tặng cô.
Không ngờ lại trùng hợp đến thế.
Lúc anh vào khách sạn, cô vẫn đang cầm chiếc nhẫn mà Chung Cập Nguy đưa cho cô trên tay.
Hạ Ngưỡng có cảm giác ấm ức vì hết đường chối cãi, cảm thấy thật vô lý: “Đó là vật phẩm đấu giá, hơn nữa em đã trả lại cho anh ấy rồi.”
Đoạn Tiêu hoàn toàn không để tâm đến mấy lời cô giải thích, bàn tay ấm áp của anh nắm lấy gáy cô, giữ chặt mạch máu, lại uy hiếp bằng giọng hững hờ: “Em có biết là không thể tùy tiện nhận nhẫn không?”
“Lần này chỉ là ngón áp út.” Giọng nói của chàng trai trầm thấp khàn khàn, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vu.ốt ve, mang theo hơi lạnh: “Em có thể tiếp tục phạm sai lầm, dù sao vẫn còn mấy ngón tay sạch sẽ.”
Tại sao lại chọn ngón áp út mang ý nghĩa kết hôn?
Có lẽ do… ma xui quỷ khiến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005807/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.