Đoạn Tiêu kéo cô ra ngoài, nếu không phải anh dọa sẽ vác cô đi thì Hạ Ngưỡng sẽ không ngoan ngoãn để bị anh ném vào trong xe như vậy.
Gầm siêu xe rất thấp, đột nhiên cô có cảm giác chìm xuống bèn vô thức nắm chặt lớp vải sa tanh bọc ghế.
Trong thoáng chốc, cô nhớ ra tại sao chiếc xe này lại quen thuộc đến thế.
Ngoài lần trông thấy ở trường đua ngựa hóa ra cô đã từng ngồi lên nó một lần. Nhưng lần này đã được thay một biển số xe màu đen khác.
Cả Kinh Châu chỉ có ba chiếc Bugatti Chiron, trong gara của Đoạn Tiêu có hai chiếc, chiếc còn lại anh cho anh họ anh mượn, vẫn chưa trả.
Lần trước khi cô ngồi chiếc xe này là lúc bị đâm vào đuôi xe trên cầu vượt.
Anh xuống xem thì thấy chính mẹ anh là người đâm vào đuôi xe.
Nhưng lần đó Hạ Ngưỡng cũng say rượu, cô biết uống nhưng tửu lượng không cao, thảo nào chẳng có ấn tượng gì.
Chờ cánh cửa kéo của ghế lái mở ra, Đoạn Tiêu ngồi vào thì thấy cô đang xoay người cố gắng mở cửa xe, anh mới kéo mạnh cô sang phía anh.
Suýt nữa Hạ Ngưỡng đã ngã vào người anh, khó khăn lắm cô mới giữ được thăng bằng, tức giận nói: “Anh đừng có mà quá đáng!”
“Rốt cuộc ai quá đáng, anh hay em?”
Anh nghiêng người về phía trước với vẻ mặt khó chịu, vượt qua bảng điều khiển trung tâm, nửa quỳ trên ghế để khống chế cô. Tay anh nắm lấy hai cổ tay trắng nõn đang vùng vẫy của cô, bắt chéo ra sau rồi ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005810/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.