Tiếng gió lùa vào bên tai, Hạ Ngưỡng kinh ngạc nhìn anh: “Anh có ý đồ này nên mới đưa em đến đây sao?”
Làm giấy chứng tử, để cô biến mất khỏi thế giới này.
Quyết định về quyền sống chết của một người đối với anh lại đơn giản và tùy tiện đến vậy.
Đoạn Tiêu cụp mắt xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn theo bước chân lùi lại của cô: “Anh đã nói rồi, đừng có lúc nào cũng chọc tức anh.”
Rốt cuộc là ai đang chọc tức ai? Hạ Ngưỡng trừng mắt nhìn anh, khóe mắt dần ửng đỏ.
Lại làm cô sợ rồi.
Giống như một con thỏ bị dọa sợ với đôi mắt đỏ hoe.
Đoạn Tiêu lơ đãng nhìn vào khuôn mặt cô, định cố gắng nói điều gì đó để cứu vãn nhưng ánh mắt của cô khi nhìn anh chằm chằm có chút hung dữ.
Khi cả hai rơi vào thế bế tắc thì Laura vừa lái xe đến và bấm còi. Cô ấy nhìn hai người họ mà không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, sau đó nói một câu khiến ngọn lửa tức giận ở đây bùng lên dữ dội hơn——
“Này, hai người tân hôn vui vẻ nhé! Chơi ở nhà thờ vui không? Cha xứ này giỏi lắm đấy, những cặp đôi mà ông ấy làm lễ kết hôn hầu như đều sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.”
“…”
Bước chân của Đoạn Tiêu khựng lại.
Hạ Ngưỡng chuyển hướng cơn giận, cô quay người giận dữ chạy về phía chiếc xe: “Phiền chị xuống xe.”
Về bản chất Đoạn Tiêu vẫn là ông chủ của Laura, cô ấy liếc mắt nhìn anh, thấy anh không phản đối gì thì mới xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005828/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.