Tiếng chuông cuộc gọi video đến vẫn vang lên trong đêm yên tĩnh, khiến người ta không thể làm ngơ.
Đương nhiên, thứ càng không thể làm ngơ chính là câu nói Hạ Ngưỡng vừa buột miệng nói ra——”Không phải tất cả đàn ông đều giống anh.”
Đoạn Tiêu đột nhiên bóp chặt má cô, bàn tay còn lại giật phăng chiếc áo khoác trên người cô một cách mạnh bạo và thô lỗ, mấy chiếc cúc áo bị giật đứt rơi xuống sàn nhà.
Cô ngoan cố kháng cự đến cùng cũng vô ích, sức lực nhỏ bé giống như kiến muốn lay cây không chỉ khiến lửa giận trong anh bùng lên, mà còn tăng thêm sự hứng thú trong anh.
Điện thoại ngừng đổ chuông, sau đó là một loạt thông báo có tin nhắn đến.
Nhưng chiếc điện thoại đã bị ném sang bên, không ai để ý tới.
Đoạn Tiêu phủ môi lên vành tai cô li.ếm cắn, vòng tay mạnh mẽ như gông cùm xiềng xích không cho cô có cơ hội thở d.ốc, tay anh bóp eo sườn khiến cô đau nhức.
Anh cất giọng xấc xược: “Anh thế nào? Em nghĩ cậu ta không muốn ngủ với em à?”
Hạ Ngưỡng chỉ cảm thấy dây thần kinh lý trí bị đứt đoạn, rõ ràng biết mình không thể chống đối nhưng cô vẫn bị kích động mà nói năng lỗ mãng: “Bản thân anh có suy nghĩ ghê tởm thì thôi đi, lại còn dùng suy nghĩ ghê tởm đó phỏng đoán người khác!”
Anh cười lạnh: “Cho nên em rất thích kiểu người như vậy?”
Cô trả lời ngay tức thì: “Dù sao cũng không thích kiểu người như anh!”
Tóc cô rối tung, vài sợi vướng vào cánh tay anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005833/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.