Hạ Ngưỡng ngủ không ngon giấc, từng mảnh ký ức rời rạc dần dần tràn vào tâm trí cô.
Ba năm quen biết Đoạn Tiêu cũng là ba năm hỗn loạn nhất của cô, từng có những khoảnh khắc vui vẻ bất ngờ, cũng có những cảm giác ngột ngạt đến lạnh lẽo.
Sự phục tùng mang tính thăm dò của anh đã đụng phải sự mất kiểm soát cảm xúc, hoàn toàn xé toạc lớp mặt nạ lịch sự.
Trong phòng khách trống trải vang lên tiếng r.ên r.ỉ dồn dập khó chịu, lúc dài lúc ngắn. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua tấm rèm chiếu lên tường, phản chiếu hai bóng người chồng chéo lên nhau.
Chàng trai dùng bàn tay to lớn nắm lấy cằm cô, xoay cô lại rồi hôn một nụ hôn nóng bỏng xuống cần cổ trắng nõn đẫm mồ hôi của cô, xấu xa hỏi: “Mở mắt ra, có đẹp không?”
Hai bóng người trên tường với những đường nét loang lổ, như đang tuyên bố sự điên rồ của ngày hôm đó. Chỉ vì Đoạn Tiêu nhìn thấy cô đã đồng ý khi học trưởng khoa Xã hội hẹn cô đi xem phim.
Anh liên tục làm cô hai ngày.
Chơi cho đến khi cô sốt cao, phải xin nghỉ cả tuần.
Đó là lần nghiêm trọng nhất, cũng là lần cảnh cáo sâu sắc nhất dành cho Hạ Ngưỡng.
Ban đầu cô không ngoan như vậy, chính anh cứ lần lượt trừng phạt cô, hoàn toàn khiến một cô gái biết vươn móng vuốt trở nên ngoan ngoãn, gần như mất đi bản thân.
Cô học được cách chiều lòng anh, cũng học được cách mềm mỏng, ngay cả những lúc nóng nảy phản kháng cũng phải ở trong phạm vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005836/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.