Như người tỉnh lại sau một giấc mộng dài, Triệu Tân cảm thấy xung quanh mình như bị bao vây bởi màu trắng .
Ý thức thanh tỉnh, Triệu Tân tưởng nơi đây chính là thiên đường. Tự giễu mình mà cười cười, một kẻ sát nhân như hắn cũng được lên thiên đường sao? Xem ra dạo này chế độ quản lý trên thiên đường càng ngày càng dễ dãi quá.
Vô ý thức dùng mắt đảo quanh gian phòng, thấy TV tinh thể lỏng treo trên tường. Triệu Tân biết là hắn không thể nào lên thiên đường được, một người có ý định sanh non như hắn sao có thể tới thiên đường na, bất quá lưu lại tiểu sinh mệnh đó thì chính hắn sẽ hối hận, dù sao chính hắn đã tước đoạt quyền lợi tới thế giới này của tiểu sinh mênh đó.
“A tân, ngươi tỉnh rồi a. Sao vậy trong khoảng thời gian này ngươi chưa từng ngủ ngon sao? Cư nhiên ngủ liền mười mấy tiếng đồng hồ. Ngủ thật là thoải mái a.”
“Chân Nhất? Ngươi sao lại đến đây vậy, ta tưởng ngươi đã mất tích luôn rồi, cũng đã hơn một năm không gặp.” Có chút kinh ngạc, Triệu Tân không nghĩ tới sẽ gặp lại bằng hữu tốt lâu nay không gặp trong tình huống như vầy.
“Đúng vậy, bởi vì ta đã kết hôn hơn một năm rồi a. Ta đã lên chức mụ mụ, còn cùng với Ngô Bân sinh hạ hai tiểu hài tử nữa.” Giống chưa cấp đủ kinh ngạc cho Triệu Tân, Lý Chân Nhất còn dội thêm lên đầu Triệu Tân một đại khỏa bom nữa.
“Ngươi…vừa….nói… nói cái gì? Ngươi nói là ngươi cùng Ngô Bân cũng sinh tiểu hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chay-me-no-oi/1599262/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.