”Uy, Hiên Viên Hàn, Lê Lê có khỏe không?”Vừa ăn táo, vừa hỏi chuyện.
“Không biết, nàng biến mất rồi.” Không ngờ Triệu Tân sẽ hỏi chuyện Lê Lê, điều này làm cho Hiên Viên Hàn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nói cho hắn tin tức nghe được từ mama.
“Nếu nàng biến mất, như vậy ta có thể về nhà không?” Kỳ thật thân thể của hắn đã tốt lên rất nhiều, không nhất thiết phải ở lại bệnh viện nữa, nhưng mỗi lần nói tới vấn đề xuất viện, Hiên Viên Hàn đều tìm cớ qua loa tắc trách hắn, luôn nói thân thể hắn không tốt cần phải phải tu dưỡng nhiều hơn, để cho hắn an tâm nằm viện, Hiên Viên Hàn thậm chí đã đem phòng bệnh trang trí màu sắc rực rỡ, mỗi ngày đều ở bên bồi hắn, chỉ như thế mà có thể làm ta an tâm ở lại bệnh viện ư. Quả thực đúng là ngu ngốc.
“Nhưng mà. . .” Tuy rằng những bộ phận bị thương trên người đều đã lành nhưng Hiên Viên Hàn vẫn là lo lắng.
“Nhưng mà cái gì, thầy thuốc không phải đã nói không có việc gì rồi sao? Hơn nữa bây giờ ta đã mang thai tới tháng thứ bảy rồi, ta còn nhiều chuyện chưa làm lắm. Không còn thời gian để chậm trễ nữa đâu.”
“Chuẩn bị? Hiện tại trong nhà đâu có thiếu cái gì đâu? Cần chuẩn bị cái gì a?” Không rõ ý tứ Triệu Tân, Hiên Viên Hàn ngây ngốc hỏi.
“Ngươi rốt cuộc là có hay là không tính tự giác của phụ thân hả? Đứa nhỏ đã bảy tháng rồi, sắp tới lúc phải sinh ra, ngươi có biết hay không a? Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chay-me-no-oi/1599314/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.